Dịch: Sou Sou
Tư Cảnh Hoài nhướng mày nhìn cô: “Hả?”
Nhan Hạ: “Cho tôi một điếu, cảm ơn.”
Cô cần một điếu thuốc để bình tĩnh lại, bởi vì toàn thân cô không thể khống chế được mà run lên.
Tư Cảnh Hoài im lặng, có hứng thú nhìn cô, xoay người đi ra xe lấy cho cô một điếu thuốc.
"Cô Nhan, tại sao cô không gọi 120 cho cậu Cố trước?"
Nhan Hạ dừng ngón tay lại, châm một điếu thuốc và hút một hơi để bình tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số khẩn cấp.
Cố Nhất Thần đã rời đi khi 120 đến.
Khi rời đi, anh m để lại tấm séc trị giá 500.000 nhân dân tệ, nói rằng đó là tiền bồi thường.
Sau khi bình tĩnh lại, Nhan Hạ cảm thấy Tư Cảnh Hoài không mù quáng đến mức có thể tông vào xe của Cố Nhất Thần.
Trên đời đâu có sự trùng hợp như vậy.
Nhưng nghĩ đến bộ dáng lãnh đạm của Tư Cảnh Hoài, cô thấy thật sự là trùng hợp.
Nếu cô không tìm được câu trả lời thì đừng nghĩ về nó nữa.
Vì Chu Na, cô vẫn đưa Cố Nhất Thần đến bệnh viện. Hắn miệng lưỡi bẩn thỉu, dọc đường cố ý mắng chửi Tư Cảnh Hoài và Nhan Hạ.
Hắn thậm chí còn hét lên rằng hắn sẽ kiện Tư Cảnh Hoài.
Nhan Hạ liếc nhìn hắn: “Nếu anh không im lặng, tôi sẽ bảo bác sĩ ném anh ra khỏi xe ngay bây giờ, anh có thể tự mình đi bộ đến bệnh viện."
Bất kể Tư Cảnh Hoài có cố ý hay không, Nhan Hạ vẫn cảm thấy rằng Cố Nhất Thần xứng đáng với điều đó. Công việc kinh doanh trị giá hàng triệu đô la đã không còn và cô không biết phải tìm đến ai.
Nếu chuyện đó từng xảy ra trong quá khứ, Cố Nhất Thần đánh cược rằng Yến Hạ sẽ không làm như vậy.
Nhưng bây giờ hắn thực sự không thể nói được, nên hắn cay đắng ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Nhan Hạ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Sau khi băng bó cho Cố Nhất Thần ở bệnh viện, Chu Na liền chạy đến bệnh viện.
"Ai, chuyện gì xảy ra!"
Nhan Hạ mím môi, liếc nhìn Cố Nhất Thần nói với Chu Na: "Tốt nhất là dì nên hỏi anh ấy đi."
Hắn không thể nói là do hắn đang quấy rồi Nhan Hạ rồi bị Tư Cảnh Hoài tông phải nên hắn chỉ có thể ngập ngừng nói: “Không sao, con vô tình bị tai nạn xe hơi thôi."
Chu Na cau mày nói: “Ai đánh con, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!"
Cố Nhất Thần xì hơi, hắn mím môi nói: "Tư Cảnh Hoài."
Chu Na cứng họng, hồi lâu không nói được.
Suy cho cùng, địa vị của Tư gia ở thành phố không phải là thứ bọn họ có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ được.
Bà dừng lại một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói: "Là Tư Cảnh Hoài thì sao, nó tông con là không đúng, ngày mai mẹ sẽ bảo cha con giải quyết cho con."
Nhan Hạ nhìn mẹ con họ. Sau khi nói xong, cô lấy tấm séc mà Tư Cảnh Hoài để lại trong túi vừa rồi ra.
"Mẹ đỡ đầu, đây là tiền bồi thường mà Tư Cảnh Hoài vừa để lại. Anh ấy nói nếu vẫn không hài lòng thì có thể nói chuyện với luật sư của anh ấy."
Chu Na hoàn toàn im lặng, tát vào mặt Cố Nhất Thần: "Mẹ đã dặn con lái xe cho cẩn thận mà con vẫn không nghe à?"
Cố Nhất Thần bị cái tát làm tổn thương, nhưng hắn mím môi và từ chối nói thêm gì.
Nhan Hạ lười biếng lãng phí thời gian, nhẹ nhàng nói với Chu Na: “Vậy con về trước.”
Chu Na lúc này mới phát hiện quần áo của Nhan Hạ đã bị xé rách, vẻ mặt có chút đau khổ: "Em còn ở lại làm gì? Sao không về sớm đi? Con mau về đi."
Nhan Hạ gật đầu rồi quay người rời khỏi bệnh viện.
Một loạt chuyện không hay khiến cô vô cùng cáu kỉnh. Khi về đến nhà, trời đã tối và mọi người đã đi ngủ, cô không còn chút cảm giác như ở nhà trong căn phòng rộng lớn.
Cô mò mẫm trở về phòng, đi tắm, nằm xuống giường và thở dài yếu ớt.
Ngày hôm sau là cuối tuần.
Khi cô thức dậy vào sáng sớm, cô nhìn thấy một gia đình ba người đang ngồi ở bàn ăn.
Cô không vui, cứ như thể cô là người ngoài vậy.
Cô mím môi và cố tình tạo ra âm thanh nặng nề khi bước xuống cầu thang. Một số người trong bàn nhìn cô.
Nhan Hoan quay đầu nhìn cậu, trên mặt có chút hối lỗi.
“Chị, thật xin lỗi, em không biết chị về nên không gọi chị xuống ăn.”
Nói xong, cô ta đứng dậy như người hầu nói: “Con đi lấy bát cho chị."
Nhan Vân Hải nhìn thấy vậy, cau mày nói: "Không cần đi, nó muốn ăn cơm thì sẽ tự đi lấy bát, còn cần con lấy ra sao."
Đề cử và the dõi truyện ủng hộ mình nha >3