Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 44: Nhóm vô danh (2)

Vẻ mặt của Trình Trừng trở nên khó coi rõ ràng.

Có vẻ cậu ta gặp trở ngại trong việc che giấu cảm xúc, Nam Ất nghĩ thầm. Liếc nhìn người đồng đội bên cạnh Trình Trừng, áo màu tím, tóc đen ngắn chải về phía trước, chính là quán quân trong tổ bass mà họ vừa nhắc đến.

[Bất Tẫn Mộc Uka]

No.20

Uka nhận ra ánh mắt sắc bén đó, cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn, liền kéo nhẹ tay áo Trình Trừng, nói khẽ: "Ngồi xuống trước đi, đang ghi hình đấy."

Trình Trừng cười gằn, như tự chế giễu bản thân, lại như không cam tâm vì không được nhớ đến.

Cậu ta giằng ra khỏi tay Uka, từng chữ từng chữ nói với Tần Nhất Ngung: "Đúng vậy, chúng ta không chỉ gặp nhau, mà còn biểu diễn cùng nhau, bốn năm trước, ở Quảng Châu."

Một bên mày Nghiêm Tế nhíu lại, thầm nghĩ hóa ra còn có mối quan hệ này.

Nhưng cũng không cần khó chịu thế chứ.

Trì Chi Dương thì đang xem kịch vui, còn vỗ vỗ tay Nghiêm Tế, ghé vào tai anh hỏi nhỏ: "Có mang hạt dưa không?"

Nghiêm Tế lắc đầu.

"Lần sau mang ít nhé."

Nam Ất đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu quá hiểu Tần Nhất Ngung.

Con người này có thái độ sống chủ yếu là phản nghĩhj, ghét nhất bị người khác ép buộc. Càng muốn tìm anh để giải thích hay kết quả gì đó, anh càng không cho.

Huống chi, rất có khả năng anh thực sự không nhớ.

Quả nhiên, Tần Nhất Ngung ngay cả nhớ cũng chẳng muốn nhớ, gật đầu, "À, ra là vậy..."

"Không nhớ." Anh mỉm cười lặp lại.

Mặt Trình Trừng hoàn toàn đen thui.

Nam Ất hạ tầm mắt, thấy tay cậu ta nắm chặt thành nắm đấm, các khớp xương đã trắng bệch.

Cậu không hiểu điểm khiến người này tức giận nằm ở đâu.

Không được nhớ đến thì sao chứ?

Đã không được nhớ đến, tức là còn chưa đủ mạnh, chưa đủ khiến người ta ấn tượng, vậy thì cố gắng thêm chút nữa, khiến người ta không thể quên không phải tốt hơn sao?

Nhưng cậu cũng nhận ra, tay Uka cũng hạ xuống, giữ cổ tay đang nắm chặt của cậu ta.

"Không sao." Trình Trừng cười khan hai tiếng, thở ra một hơi đầy không cam lòng, từng chữ phát ra đều chứa đầy bất mãn.

"Dù sao bây giờ chúng ta đều được phân vào cùng một nhóm, thật bất ngờ." Cậu ta liếc nhìn ba người bên cạnh Tần Nhất Ngung, ngừng một chút, "Tôi rất mong đợi màn trình diễn của anh trong ban nhạc mới."

Ba chữ "ban nhạc mới" được cậu ta cố tình nhấn mạnh, nhưng Nghiêm Tế vẫn lịch sự thay mặt đồng đội cảm ơn.

Nói xong, Trình Trừng một mình đi về phía sau, các đồng đội khác mặt mày xanh xám, chỉ có Uka, ánh mắt dừng lại trên người Tần Nhất Ngung một lúc, rồi mới rời đi, theo họ ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Trì Chi Dương nhịn cười, cố gắng dùng từ ngữ văn minh: "Câu ta như con công ấy."

Nói xong, cậu lại dùng khuỷu tay huých Tần Nhất Ngung, "Này, không phải anh đã có quan hệ gì đó với người ta rồi mất trí nhớ bỏ rơi người ta đấy chứ."

Tần Nhất Ngung cười lạnh một tiếng: "Tôi đã bỏ rơi cả thế giới, tội ác tày trời, nên bây giờ sống như đang ở tù vậy."

"Hy vọng câu này bị cắt đi." Nghiêm Tế vẽ dấu thánh giá trên ngực.

Nam Ất bật cười, "Anh nên hy vọng cả đoạn này sẽ bị cắt hết."

Nghiêm Tế nhìn cậu, cảm thấy rất có lý, liền vẽ thêm một dấu thánh giá mới.

Âm thanh nền lại vang lên.

"Tiếp theo, xin mời giám khảo của nhóm này lên sân khấu."

Lúc này, một người từ cánh gà sân khấu tập luyện bước ra, khoảng ba mươi tuổi, đeo kính, gầy gò, mặc bộ vest màu xám.

Khi nhìn rõ người đến, Tần Nhất Ngung suýt nghẹn.

"Sao vậy?" Nam Ất nhìn anh.

"Lý Thư." Tần Nhất Ngung thở dài, "Nhà sản xuất album ra mắt của Vô Tự Giác Lạc."

Nghiêm Tế cười nói: "Vậy tính là đối tác cũ không?"

Trì Chi Dương cũng ngồi thẳng dậy: "Trùng hợp vậy sao? Nhìn phản ứng của anh, có vẻ quan hệ hai người không tốt lắm nhỉ."

Tần Nhất Ngung nằm bệt trên ghế, lười biếng nói: "Đúng là không tốt, tôi không hợp tác, anh ta tính khí như chó, lúc trước làm bài hát cãi nhau suốt ngày."

[Với tính cách tệ hại như cậu, dù có tài năng đến đâu, sớm muộn gì cũng không thể sống trong giới này.]

Bây giờ nghĩ lại, câu nói đó cũng coi như đã ứng nghiệm rồi.

Giám khảo trên sân khấu quét mắt nhìn mọi người ngồi dưới, ánh mắt khựng lại, dừng trên mặt Tần Nhất Ngung vài giây, rồi rời đi, tiến hành giới thiệu ngắn gọn bản thân.

"Xin chào các bạn, tôi là nhà sản xuất âm nhạc Lý Thư. Trước tiên, xin chúc mừng tất cả các bạn đã vượt qua vòng tuyển chọn, thành công bước vào phòng tập luyện nhóm C của Crazy Band."

"Là những nhạc công, các bạn chắc đã rõ, việc một ban nhạc có thể biểu diễn thành công hay không, không thể tách rời khỏi việc luyện tập hàng ngày và kinh nghiệm thực tế trên sân khấu. Vì vậy, khác với các cuộc thi khác, Crazy Band sẽ gồm hai phần chính: phòng tập luyện và biểu diễn trực tiếp, hai phần này sẽ xuyên suốt mọi giai đoạn thi đấu của các bạn."

"Mới đây, chúng tôi đã dựa vào số phiếu bầu trong đội của các bạn để chia 20 ban nhạc thành bốn nhóm S, A, B, C." Lý Thư nhìn họ, dừng lại một chút, "Và các bạn, chính là nhóm C có số phiếu thấp nhất."

"Điều này có nghĩa là phần lớn các bạn trong số này, trong giới này, vẫn chưa có tên tuổi."

Vừa nói xong, sắc mặt mọi người dưới sân khấu đều trở nên không mấy dễ chịu. Đều là những người chơi rock, một thân phản nghịch, chẳng mấy ai muốn bị đánh giá như vậy.

Đặc biệt là Trình Trừng, người vừa nãy còn kiêu ngạo, giờ đây gặp phải cú sốc liên tiếp, đã không thể kìm nén được vẻ mặt đen đúa.

Quả nhiên là tính như chó. Trì Chi Dương ở trong lòng lần đầu tiên đồng ý với lời Tần Nhất Ngung.

Tuy nhiên, trọng tâm của một số ít người không nằm ở đó.

"Nhưng Tần Nhất Ngung cũng ở nhóm này mà..."

Cái tên này được nhắc đến khẽ khàng, nhưng vô tình lại dấy lên những làn sóng, rất nhanh đã có những tiếng nói khác hưởng ứng.

"Đúng vậy, ngay cả anh ấy cũng ở nhóm C."

"Nếu xét theo thứ hạng cá nhân, chắc chắn anh ấy sẽ vào nhóm S rồi."

Những lời này đều là sự thật, nếu không có camera, chúng sẽ xuất hiện dưới hình thức còn gay gắt hơn nữa.

Lý Thư bỏ qua những lời bàn tán này.

"Tất nhiên, đây chỉ là điểm khởi đầu. Ai cũng bắt đầu từ con số không, ở đây, có cơ hội nổi tiếng chỉ sau một đêm, cũng có khả năng từ đỉnh cao rơi xuống thành kẻ vô danh."

"Sao nghe như đang ám chỉ anh vậy?" Trì Chi Dương nói nhỏ.

Tần Nhất Ngung tay chống cằm, cười một cách hờ hững.

"Ừm, thích quá."

Lý Thư quét mắt nhìn xuống dưới, "Chơi nhạc không phải chuyện đơn giản, tin rằng mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận sâu sắc điều đó. Có rất nhiều ban nhạc thậm chí không thuê nổi phòng tập, cũng có nhiều ban nhạc nhỏ, không có cơ hội biểu diễn, chỉ có thể đi khắp nơi làm tiết mục mở màn cho người khác."

"Tôi nói đúng không?" Anh ta nhìn về phía Bất Tẫn Mộc ở hàng cuối cùng, "Trình Trừng, cậu có muốn nói gì không?"

Bị điểm danh, Trình Trừng cười gượng.

Ai cũng không ngờ giáo viên hướng dẫn trông thanh lịch nho nhã này lại có phong cách tấn công không phân biệt đối tượng như vậy.

Phần lớn các nhạc công tham gia cuộc thi đều cảm thấy ngạc nhiên về điều này, nhưng Nam Ất lại nhíu mày. Cậu có một cảm giác không hay, điều này đã bao trùm từ khi bắt đầu ghi hình.

"Đúng vậy, trước đây chúng tôi làm tiết mục mở màn cho các ban nhạc nổi tiếng." Sau khi bị vạch trần, Trình Trừng lại trở nên thẳng thắn, "Không ai muốn nghe chúng tôi hát, khán giả dưới sân khấu sẽ hét lớn "Xuống đi" khi chúng tôi biểu diễn, tình trạng này kéo dài hai năm."

Đúng như dự đoán.

Nam Ất khẽ nhếch môi.

Lý Thư hỏi: "Các cậu đã từng làm tiết mục mở màn cho ai?"

"Nhiều lắm." Trình Trừng nhìn về phía hàng ghế phía trước, "Ví dụ như, Vô Tự Giác Lạc."