Những âm thanh khác nhau trong bóng tối dệt thành một tấm lưới kín mít. Tần Nhất Ngung cảm thấy nghẹt thở, bất giác tháo khẩu trang, len lỏi qua từng đôi vai đang xáo động, khó khăn tiến về phía trước.
Đầu óc trống rỗng, anh bị một thứ vô hình nào đó điều khiển, rượu chăng? Hay là bàn tay kia.
Bàn tay chơi đàn đó, bàn tay viết nốt nhạc và lời nhắn đó.
Lại nữa rồi, những câu chữ ở mặt sau bản nhạc lại hiện ra, như con thiêu thân bay lượn trước mắt.
[Anh chưa bao giờ phát hành bản demo này, em đoán có lẽ vì lý do bass.
Dù phiên bản chính thức sẽ không bao giờ được phát hành nữa, em vẫn hy vọng nó có thể trở nên tương đối hoàn chỉnh trong lòng anh. Bởi vì em luôn cảm thấy, đây là bài hát anh viết cho một người rất quan trọng đối với anh. Em chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.
Thực ra sau khi chơi xong đoạn bass đó trước mặt anh, kết quả chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì em bỗng nhận ra, điều mình muốn nhất không phải là anh gia nhập ban nhạc của em, mà là...]
Mà là gì? Đoạn bị sơn che đi rốt cuộc là gì?
Cậu muốn gì?
Phiền chết đi được.
Phải hỏi trực tiếp mới được.
Tần Nhất Ngung ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người trên sân khấu. Đối phương dường như cũng nhìn lại, vẫn với ánh mắt chăm chú như đang nhìn con mồi.
Khoảnh khắc nắm chặt bàn tay đó, như tro tàn hồi sinh, toàn thân run rẩy, lớp vỏ cuối cùng trên người anh vỡ vụn, rơi xuống phía sau cùng với chiếc mũ.
Một khi bước lên sân khấu, nhiều thứ trở thành bản năng. Anh không còn là kẻ vô dụng bị tổn thương, mà là một ngôi sao rock and roll. Trong xương tủy, anh chính là ngôi sao rock and roll, không ai có thể thay đổi điều đó. Một nụ cười, một câu hát, đủ để kích nổ tất cả.
Ngôi sao cô độc im lặng đã lâu tái xuất sẽ gây ra làn sóng dư luận như thế nào? Họ sẽ nghĩ gì? Sẽ bàn tán ra sao?
Họ có giương cao cờ hiệu và điên cuồng xua đuổi không?
Tần Nhất Ngung cầm micro, khuôn mặt lạnh lùng và bất cần như đang mơ màng.
[Xin lỗi, căn bản tao chẳng nghe thấy lời đánh giá của lũ chó.]
Anh chống tay xuống đất, đứng dậy, quay lại bên cạnh tay bass, vòng tay qua cổ cậu ấy, đưa micro lên trước mặt cả hai, lắc lư đầu và cùng hát.
[Sống là để bị giẫm đạp liên tục sao?]
[Phát điên cũng phải chờ lệnh của mày sao?]
Đối với anh, hát đơn giản như ngủ vậy.
[Không thoát khỏi sự nghiền nát của dây chuyền sản xuất]
[Lối thoát của số phận là một vực thẳm khác.]
Anh giơ cao tay phải, chỉ vào trong không trung, dễ dàng điều khiển đám đông phía dưới. Đến phần đã hẹn trước cho khán giả hát cùng, anh trực tiếp đưa micro cho khán giả phía dưới, hoàn toàn không quan tâm họ có phải fan của mình hay không.
Dù sao cũng đều biết hát, cùng hát thôi.
[Nhảy xuống đi – Gào thét lên!]
[Đừng sống như con rối!]
Nghe thấy tiếng hát đồng ca vang dội, Tần Nhất Ngung cười gật đầu vài cái, như thể rất hài lòng. Xoay người lại, anh nhìn thấy Chu Hoài.
Suýt quên mất cậu ta rồi.
Giây phút trước khi lên sân khấu, người này còn chửi "Mày có điên không!", nhưng bây giờ, anh ta lại xuất hiện ở bên cạnh sân khấu, vẻ mặt căng thẳng, tay còn nắm chặt một cái micro khác, hạ giọng chửi anh là đồ ngốc, nhưng lại vươn tay ra đưa cho anh.
Đúng rồi, anh đã cướp micro của Nam Ất, thật là vô sỉ.
Nhưng thằng nhóc Nam Ất kia lại đang cười.
Có phải đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy cười không nhỉ? Hóa ra cậu ấy có răng nanh nhọn, cười lên trông rất trẻ con, rất đẹp.
Trong khoảng trống của giọng hát, tiếng riff mạnh mẽ của bass lấp đầy, kết hợp với tiếng trống, nâng cao cảm xúc. Tần Nhất Ngung di chuyển trên sân khấu theo nhịp điệu, đi đến bên trái ngoài cùng, lấy micro từ tay Chu Hoài, rồi cố định cái micro ban nãy vào lại giá đỡ.
Khi trả lại cho Nam Ất, anh cũng cho cậu một ánh mắt.
Phần dưới cậu hát đi.
[Tầm thường là sự trừng phạt độc ác nhất]
[Tao từ chối mài mòn nanh vuốt của mình]
Hai câu hát này đúng là viết riêng cho anh! Tần Nhất Ngung nhìn chằm chằm vào răng nanh lộ ra khi cậu hát, phấn khích nghĩ.
Giây tiếp theo, anh nhận ra, đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa từng phấn khích như vậy.
Dải đèn trên trần lại sáng lên, như sao băng quét về phía sân khấu, cũng đánh thức nhiều khán giả đang choáng ngợp vì sốc dưới sân khấu.
"Phải rồi, bỏ phiếu, mình phải bỏ lại phiếu vừa rồi."
"Mặc kệ, dù lãng phí cũng phải bỏ phiếu lần nữa!"