Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 3: Đóng cửa không tiếp (3) – Beta

"Anh có thể đến xem chúng tôi..."

Hai chữ "tập luyện" còn chưa nói ra, Tần Nhất Ngung đã cắt ngang không khách khí: “Không thể."

"Tại sao?"

"Mọi chuyện đều phải hỏi tại sao, cậu sống như vậy cũng quá mệt mỏi."

Tần Nhất Ngung thậm chí không thèm ngước mắt lên: “Nếu cậu đến đây chỉ vì chuyện đó, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, dù cậu có đến bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời của tôi vẫn chỉ có một: Không làm."

Hai người đối diện nhau trong im lặng.

Là bạn thân nhiều năm, Chu Hoài hiểu rõ Tần Nhất Ngung. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tình anh đã không còn như xưa nữa.

Những việc khác có lẽ còn có thể qua loa cho xong, nhưng bảo anh quay lại chơi nhạc, cả đời này cũng không thể nào.

Hơi nóng chưa tan, một chiếc lá cuối hè theo gió nóng thổi vào, xoay tròn rồi rơi xuống bên chân Nam Ất.

Cậu cúi đầu liếc nhìn: “Vậy còn chuyện khác thì sao?"

"Chuyện khác? Đòi hỏi nhiều thật đấy."

Trên mặt Tần Nhất Ngung vẫn còn nụ cười hời hợt, theo thói quen nói bừa: "Chẳng lẽ cậu muốn tôi xăm cho cậu? Cậu thấy người vừa rồi chưa, khách quen trung thành của tôi đấy, đừng có lát nữa lại đến chém tôi như anh ta nhé, đau lòng lắm."

Chu Hoài nghe người ta chê bai tác phẩm của mình, lập tức không vui: "Này cậu..."

"Đó không phải do anh xăm." Nam Ất lên tiếng trước, giọng điệu chắc chắn.

Tần Nhất Ngung nhíu mày: "Sao cậu biết?"

Anh vẽ còn xấu hơn trẻ mẫu giáo, làm sao xăm được.

Nam Ất không trả lời câu hỏi của anh, quay mặt sang một bên, ánh mắt lướt qua mấy hàng khuyên tai treo trên tường.

"Giúp tôi xỏ lỗ tai đi."

Tần Nhất Ngung không ngờ lại là một yêu cầu đơn giản như vậy.

"Được thôi, trả tiền là xong, xỏ ngay bây giờ à?"

"Không phải."

"Vậy khi nào?"

"Sắp rồi."

Nam Ất nói xong, quay người định đi.

Đùa gì vậy.

"Này, sau này đừng đến nữa. Tôi cũng sẽ không ở đây nữa đâu."

Nhưng Nam Ất vẫn không nói gì, thậm chí còn chẳng quay đầu lại.

Tần Nhất Ngung nhìn bóng lưng của cậu ta, mãi không hoàn hồn. Chỉ là trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó, nhưng không sao nhớ ra được.

Anh thậm chí nảy sinh một suy nghĩ kỳ quặc: Thật muốn lôt bỏ cái mũ đáng ghét của người này ra, nhìn kỹ càng, tỉ mỉ xem rốt cuộc cậu trông như thế nào.

Đây là để tránh cậu ta tốt hơn.

Tần Nhất Ngung cố gắng đưa ra một cái cớ hợp lý cho sự tò mò vô cớ này.

Tất nhiên, anh không kịp làm vậy, Nam Ất đã dứt khoát bước đi.

---

Sau một trận náo loạn như vậy, cửa hàng lộn xộn hết cả, Chu Hoài thở dài.

"Cậu nói xem cậu có phải là sao chổi không, mới đến trông cửa cho tôi mấy ngày mà đã thu hút cả đám âm binh... À, trước đây cậu không phải đang dạy trẻ con hát mấy bài hát thiếu nhi sao, mau đi đi, cái miếu nhỏ của tôi không thờ nổi vị Phật lớn như cậu."

"Là lớp nhạc lý, đồ ngốc." Tần Nhất Ngung cẩn thận cất lọ màu vào: “Không phải đã nói với cậu rồi sao, mấy hôm trước chủ về quê, không sắp xếp lớp cho tôi, ngày kia mới về."

"Được rồi."

Không hiểu sao, Chu Hoài bỗng nhớ đến lá thư kia, lắp bắp mở lời: "Ừm, mấy ngày nay bọn đòi nợ còn tìm cậu không?"

"Không, tôi mới chuyển đến vài ngày, chắc chưa mò ra được." Tần Nhất Ngung trả lời lấy lệ, lại nhớ đến tên nhóc vừa rồi.

Tên này không làm thám tử cũng được, nếu làm ở công ty đòi nợ, chắc chắn sẽ vô địch bộ môn tìm khách đòi tiền.

"Ồ." Chu Hoài cứng cổ nuốt lại tất cả những lời định nói.

Tần Nhất Ngung nhận ra có gì đó không ổn: "Sao vậy?"

Chu Hoài không nhìn anh: “Không sao, tiện miệng hỏi thôi."

Anh cúi người quét mảnh kính vỡ, không ngờ lại nhặt được một cái ví đen ở góc phòng, kéo ra nhìn một cái rồi ném thẳng vào lòng Tần Nhất Ngung.

"Cái cậu đẹp trai kia sao lại vô ý thế nhỉ."

Tần Nhất Ngung tiện tay đón lấy.

Cái ví trông có vẻ đã qua nhiều năm rồi, màu đen, dưới góc phải có thêu hai chữ NY màu trắng.

Còn là hàng đặt riêng nữa chứ, chắc là do cô bé nào đó tặng.

Anh kéo khóa ra xem, bên trong có vài thẻ ngân hàng, còn có một tấm thẻ dự thi phân loại tiếng Anh đầu vào được gấp đôi lại, ở mục thí sinh ghi tên Nam Ất, cùng với trường đại học cậu ta đang học - trường đại học mà Tần Nhất Ngung quen thuộc nhất.

Thời gian thi là sáng mai.

Chu Hoài chống tay lên đầu cán chổi, cười: "Ồ, trùng hợp nhỉ, bạn cùng trường của cậu."

Lười phản ứng, Tần Nhất Ngung nhét lại thẻ dự thi, kéo khóa, ném cái ví lên quầy, rồi quay lại lên ghế bành tiếp tục ngủ gật.

"Trông có vẻ quan trọng đấy, nói không chừng lát nữa cậu ta sẽ quay lại lấy."

Tần Nhất Ngung nhắm mắt lại, nghĩ bụng ai mà biết được.

Cậu ta nói sẽ đến mỗi ngày, cũng nói hẹn gặp ngày mai.

Nhưng mình cũng đã bảo cậu ta đừng đến nữa.

Tên nhóc này trông có vẻ rất giữ lời.

Tần Nhất Ngung theo thói quen bóp bóp tay trái, lật người, lười không muốn nghĩ nữa.

---

Trở lại trường học, đỗ xe xong, Nam Ất lấy chứng minh thư và thẻ sinh viên trong túi ra, định bỏ vào ngăn kéo trong cặp. Vừa quay đầu lại cậu đã thấy Trì Chi Dương. Cậu ta mới nhuộm quả đầu trắng vô cùng nổi bật.

Trì Chi Dương ngồi bên bồn hoa, như thể đã đợi rất lâu. Vừa chạm mắt, cậu ta lập tức đứng dậy, chạy bước nhỏ tới, mái tóc lay động, cái đuôi tóc nhỏ phía sau đung đưa qua lại, trông như cái đuôi nhỏ vậy.

Cậu ta biết Nam Ất đi tìm Tần Nhất Ngung liền trốn học chạy đến đây. Dù sao thời gian cũng chẳng còn nhiều, gần như là lửa cháy đến chân rồi.

Thấy Nam Ất không nói gì, cậu ta vội vàng hỏi: "Thành công chưa? Anh ta nói sao? Còn nhớ cậu không?"

Đột nhiên phải đối mặt với ba câu hỏi, Nam Ất không biết trả lời câu nào, lại cảm thấy thực ra cả ba cũng gần giống nhau.

"Không."

Không thành công, không nói gì cả.

Và, tại sao lại nhớ cậu chứ?

Cậu chưa bao giờ định để Tần Nhất Ngung nhớ.

Chưa kịp thất vọng, Trì Chi Dương thấy cậu nhét chứng minh thư vào cặp, nhíu mày hỏi: "Ê, cái ví của cậu đâu?" Bình thường vẫn luôn mang theo mà.

Nam Ất đeo cặp lên, đáp lạnh nhạt: "Mất rồi."

"Mất rồi á?" Đó là món quà bà ngoại cậu tự tay làm mà!

Là bạn thanh mai trúc mã, cậu ta còn lo lắng hơn cả Nam Ất, vội vàng hỏi: "Vậy giờ làm sao? Cậu nhớ mất ở đâu không? Còn tìm được không?"

"Ừm." Giọng Nam Ất vẫn luôn chắc nịch.

"Sẽ có người đem trả lại thôi."