Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 1: Đóng cửa không tiếp (1) - Beta

[Người chơi bass kia chắc chắn sẽ nổi tiếng.]

Chu Hoài nghi ngờ tin nhắn này chính là lời nguyền. Bởi vì chỉ trong vòng ba giây sau khi nhận được, cả livehouse đột nhiên chìm vào bóng tối. Buổi biểu diễn bị cắt đứt. Sự sôi động, cuồng nhiệt vừa mới đây đã bị hút vào hố đen trong chớp mắt. Vạn vật im lặng, cảm xúc của mọi người như bị treo lơ lửng trong chân không.

"Đệt? Mất điện à?"

Tiếng kêu này phá vỡ lớp vỏ im lặng, những lời bàn tán ồn ào tuôn ra như thác.

Đâu phải mất điện, rõ ràng là tương lai của ban nhạc mới này đã bị cắt đứt. Chu Hoài nghĩ.

"Đèn vòng tay cũng tắt luôn, vậy phiếu bầu này vô hiệu rồi sao? Sau khi có điện sẽ khôi phục chứ?"

"Nếu không khôi phục thì sao? Vòng tuyển chọn tổng cộng chỉ có ba phiếu, tôi còn phải bầu cho ban nhạc tôi thích nữa!"

"Không khôi phục thì thôi bỏ phiếu luôn, ai bảo họ xui xẻo chứ."

Đối với buổi biểu diễn trực tiếp mà nói, bầu không khí là tất cả. Một khi ngọn lửa bị dập tắt, cảm xúc bị đứt đoạn, ngay cả thần tiên cũng không cứu vãn nổi.

Huống chi, số phiếu liên quan đến thành bại lúc này đã bị xóa sạch.

Quả thật là xui xẻo.

Livehouse kín mít lúc này trở thành một hộp đen vừa ngột ngạt vừa tối tăm. Những lời phàn nàn chồng chất lên nhau, như những bước chân thi nhau giẫm đạp, khiến người ta càng thêm bức bối.

"Người chơi bass" trong tin nhắn lúc này vẫn đứng trên sân khấu. So với hai người bạn cùng nhóm, cậu ta bình tĩnh như thể đứng ngoài cuộc. Một tay nắm cần đàn, tay kia tùy ý đặt trên chân mic, ngón tay thậm chí vẫn đang gõ nhẹ theo nhịp.

Bên cạnh sân khấu lóe lên vài tia sáng từ đèn pin, có lẽ là nhân viên đang kiểm tra sự cố. Những tia sáng yếu ớt dài chiếu lung tung, rọi lên người các nhạc công, không thể thấy rõ gương mặt, nhưng chỉ cần nhìn đường nét mơ hồ của thân hình cũng đã thấy nổi bật.

Với tài năng và điều kiện tốt như vậy, khó mà không nổi tiếng, giống như Tần Nhất Ngung ngày trước.

Đáng tiếc vận may quá kém, gặp phải chuyện bất khả kháng. Không qua nổi vòng tuyển chọn, ban nhạc chắc chắn sẽ tan rã.

Đột nhiên, bàn tay đặt trên chân mic khẽ nhấc lên, hướng về đám đông ồn ào phía dưới sân khấu, vẫy nhẹ ngón tay, như ra hiệu, lại như một cử chỉ mơ hồ không rõ ý nghĩa.

Và đối tượng cậu ta nhắm đến... là người ở ngay bên cạnh Chu Hoài.

Khi vừa nghe live, trong đầu anh đã lóe lên một ý nghĩ – tên này ít nói, nhưng đôi tay và đôi mắt của cậu ta, như thể biết nói vậy.

Điều này khiến Chu Hoài không khỏi nhớ lại cảnh tượng năm ngày trước, khi lần đầu tiên gặp người này.

---

Hôm đó Chu Hoài đang trên đường đi lấy thư ở bưu điện thì nhận được điện thoại, vừa nói đùa vừa lái xe về tiệm xăm.

"Không phải đòi nợ, nhưng đã tìm đến tận cửa nhà cậu rồi..."

Gần đến nơi, anh tranh thủ đỗ xe ở đầu ngõ, mở phong bì nhìn qua. Lòng chùng xuống, anh không nói hai lời liền nhét trở lại, còn giấu phong bì vào ngăn kéo bảng điều khiển.

Để không bị phát hiện dấu hiệu bất thường, giọng anh khoa trương hơn bình thường: "Ồ, vậy là cậu bị kẻ điên theo dõi rồi!"

Xuống xe, một mùi thơm ngọt ngào xộc thẳng vào mũi.

"Chậc, khoai lang nướng thơm quá."

Anh nhanh chóng quay lại chủ đề, giọng đùa cợt: "Không phải là fan cuồng nào đó chứ? Giờ này rồi mà vẫn còn nhớ nhung."

Đầu dây bên kia chửi một câu, Chu Hoài cười không ngậm nổi miệng, ngẩng đầu lên đã thấy một quầy nhỏ. Khi anh nhìn kỹ hình dáng người bán hàng, bước chân không khỏi khựng lại.

"Đệt."

"Thời buổi này đẹp trai như vậy cũng phải ra đây bán hàng rong à?"

Một ông lão đi không được nhanh nhẹn cũng đang tiến về phía quầy hàng. Chu Hoài nhường đường, đứng chờ phía sau, quan sát anh chàng đẹp trai trước mặt.

Người này im lặng một cách bất thường, có khách đến mà chẳng hé răng nửa lời.

Cậu ta mặc toàn đồ đen, chiếc mũ lưỡi trai màu xám đậm kéo sụp xuống rất thấp, che khuất một nửa gương mặt. Tuy chỉ là một chiếc áo khoác da cũ, nhưng khoác lên người cậu ta lại nổi bật đến lạ, như một người mẫu vậy. Thân hình cân đối, eo thon chân dài.

Tóc cũng khá dài.

Khi cúi đầu, Chu Hoài nhìn thấy búi tóc nhỏ buộc phía sau gáy, cùng với một hàng khuyên tai bạc trên tai phải. Ánh nắng cuối hè chiếu lên khuyên chúng lấp lánh.

Đang mải nhìn, anh chợt nhận ra ông lão vẫn chưa nói gì, chỉ há miệng và giơ tay ra hiệu, vẻ mặt khó xử.

Thiếu niên lạnh lùng đẹp trai trước mặt nhìn chằm chằm một lúc, rồi đưa tay ra khỏi túi, thuần thục dùng ngôn ngữ ký hiệu.

"Tao đệt?"

Đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy, giọng nói lười biếng.

[Sao thế, khoai lang nướng mọc chân chạy theo trai đẹp à?]

"Ui trời," biết đối phương không nghe được, Chu Hoài cũng không né tránh nữa, trực tiếp thốt lên: “Là một soái ca câm điếc, thật đáng tiếc."

Ông lão phía trước trả tiền rồi rời đi. Chu Hoài giơ tay, chỉ vào lò nướng, ra hiệu số 1, sau đó dừng lại một chút, ra hiệu đợi một lát, hỏi đầu dây bên kia.

"Này Tần Nhất Ngung, cậu có muốn ăn không?"

Anh không để ý rằng, soái ca trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Không muốn hả, lát đừng có thèm nhé."

Chu Hoài bĩu môi, định ra hiệu số 1 lần nữa. Ai ngờ không xa, một ông anh hổn hển chạy tới, liên tục cảm ơn soái ca chủ quầy.

"Cảm ơn cậu nhé chú em, may mà có cậu trông quầy giúp. Cái ngõ này dạo đây khách du lịch đông quá, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng."

Soái ca "câm" khẽ nói: "Ông anh khách sáo quá."

Đệt.

Biết nói chuyện à??

Giọng nói còn cực kỳ hay nữa chứ!

"Chủ quầy về rồi." Cậu ta ném lại câu đó, xoay người muốn đi: “Tìm ông ấy mua đi."

“...”

Cả đời chưa từng ngượng ngùng đến vậy.

Chu Hoài đang ngẩn người, trong tai nghe giọng điệu Tần Nhất Ngung đột nhiên nghiêm túc hơn mấy phần, mang chút bực bội.

[Tên mập kia lại đến gây sự rồi, cậu đừng về cửa hàng vội.]

[Để lại cho tôi một miếng khoai lang nướng.]

---

*Vì chưa có quyền chỉnh sửa truyện nên mình sẽ đăng lại các chương đầu để thống nhất xưnng hô và beta lại nội dung. Khi nào truyện hoàn/được cấp quyền mình sẽ xoá các chương bị trùng và chỉnh sửa lại hoàn chỉnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.