Thời Khắc Hằng Tinh (Sternstunde)

Chương 2-1: Việc tốt thường hay gặp trắc trở

Chương 2-1:

"Tôi nói này cái đám gay các cậu có phải là có từ trường đặc biệt gì hay không?"

8 giờ tối.

Cách bài kiểm tra xếp lớp còn 12 tiếng.

Thời gian kết vòng sơ tuyển của CrazyBand còn lại năm ngày.

Trì Chi Dương load đi load lại trang đăng ký tham gia và trang bản thân đăng bài tuyển thành viên, cho tới lúc hai con mắt cay xè, mới ngẩng đầu lên nhìn Nam Ất ở cách đó không xa, cậu dựa người vào dưới tàng cây, nhìn chằm chằm phía ngoài cửa, mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt, giống hệt đặc công bị người ta thuê tới thi hành nhiệm vụ.

Không hiểu nổi, vì sao Nam Ất lại muốn đợi ở chỗ này, vì sao không đi cổng chính, lại vì sao phải nằm vùng ở phía sau phòng bảo vệ. Cửa ở đây nhiều như vậy, ai mà biết Tần Nhất Ngung sẽ xuất hiện ở chỗ nào.

Há miệng chờ sung rụng có đáng tin không?

Bấm tới bấm lui trên màn hình điện thoại, vô tình bấm vào Weibo, Trì Chi Dương liếc mắt thấy tin tức giải trí mà tài khoản marketing đề xuất, có trùng hợp không, là video hôn nhau ở tầng hầm để xe bị quay được của thái tử gia doanh nghiệp Thành Hoằng - Trần Uẩn và nữ diễn viên đang hot.

Nhìn thấy cái khuôn mặt này, cái tên này, cậu ta muốn ói, thấp giọng chửi mấy câu, quả quyết block, cũng cầu nguyện Nam Ất đừng lướt tới cái thứ xui xẻo này.

Không có lý do, trước mắt Trì Chi Dương hiện lên khung cảnh lúc trước, cái ngõ cụt vắng vẻ tối tăm chật hẹp phía sau cửa phía Bắc của trường cấp 3 kia, bảy tám cái bóng người chìm trong bóng tối, chặn đứng đường ra. Cậu ta trèo qua tường, liều mạng chạy, nhưng lúc tới nơi mọi thứ đã kết thúc rồi.

Người ngã xuống một đống, một thân ảnh màu đen nửa quỳ, đầu gối ra sức đè lên ngực của người nọ nằm trên mặt đất, trong tiếng thở dốc, Trì Chi Dương láng máng nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ, là tiếng của Trần Uẩn.

“Tiểu Ất!”

Ngay cái lúc mà cậu ta kêu lên, bóng dáng màu đen buông cái tay đang nắm thành quyền, đứng dậy, dừng lại chốc lát, bước từng bước về phía cậu ta. Sự im lặng của cậu còn nặng nề hơn màn đêm. Cái đèn đường lúc sáng lúc tối, lập lòe, chiếu lên mặt Nam Ất.

Mặt không cảm xúc, một khuôn mặt dính đầy máu.

Trì Chi Dương vĩnh viễn ghi nhớ một màn đó.

Vù vù.

Một con mũi không biết tốt xấu lôi cậu ta ra từ trong hồi ức, cuối cùng dừng lại trên mu bàn tay trái.

Bép——

Một phát toi mạng. Xác con mũi bị đập dẹp nằm giữa hình xăm mặt trời trên mu bàn tay.

Mũi tháng chín còn gay gắt hơn giữa hè.

Trong tầm mắt, Nam Ất đột nhiên rời khỏi cây hòe lớn kia, bước tới phòng bảo vệ.

Ánh mắt đuổi theo cậu, Trì Chi Dương đứng bật dậy: “Đời mời, đến thật à?”

Nhưng chân cậu ta ngồi xổm tê rần rồi, không theo kịp, mắt thấy Nam Ất từ phía sau phòng bảo vệ đi vòng ra tới cửa, chặn đứng Tần Nhất Ngung đang định rời đi sau khi trao trả lại đồ bị mất.

Đã quá lâu không thấy Tần Nhất Ngung bằng xương bằng thịt rồi, Trì Chi Dương cảm thấy giống như đã qua một đời.

Lần trước nhìn thấy còn là bốn năm trước, buổi diễn livehouse của RS. Hát tới một nửa, Tần Nhất Ngung với tay Trống đánh nhau, còn đập một cây FenderMB* bản giới hạn, tình cảnh khó xử.

Không nghĩ tới, đứa con trời phản nghịch khoe khoang trước đây, mất tích lâu như vậy, nay lại xuất hiện bằng hình thức này.

Vừa rồi nghe thấy Tần Nhất Ngung chào hỏi với chú bảo vệ, Nam Ất có ảo giác giống như đang chơi trò chơi, khởi động lại, đọc dữ liệu, một lần lại một lần.

Bởi vì đoạn đối thoại của bọn họ, gần như giống y đúc bản thân mô phỏng trong đầu, vẫn là cái kiểu lắm lời kèm theo chút lưu manh, nhưng lại rất được lòng người khác.

Đây là cái cổng phụ Tần Nhất Ngung lúc trước học đại học thường ra vào nhất, chú bảo vệ mà hắn quen thuộc nhất cũng làm việc ở đây.

Lần nữa gặp lại vào mấy ngày trước, Nam Ất ở trong l/ng kiểm kê lại sự thay đổi của hắn, thuộc như lòng bàn tay——gầy rồi, tóc có hơi xoăn, dài ra không ít, phơi nắng đen rồi, không đeo khuyên môi nữa, cái lỗ nhỏ đó cũng khép lại rồi sao? Trên người nhiều thêm ít nhất ba chỗ xăm.

Một điều rõ nhất lại nhỏ nhặt nhất, đó là ánh mắt của anh đã khác rồi.

Những điều này giống đang nhắc nhở cậu, đây là Tần Nhất Ngung chân thực, không phải chỉ tồn tại trong trí nhớ, cũng phải là cái người năm này tháng nọ sống trong trí nhớ của cậu.

Bất quá quẳng đi mấy cái chi tiết này, Tần Nhất Ngung cũng chẳng thay đổi gì nhiều, ít nhất Nam Ất có thể dự đoán chính xác hắn sẽ làm cái gì, nói cái gì.

Ví dụ như bây giờ, phát hiện bị cậu chặn ở chỗ này.

“Tôi nói này đàn em...” Tần Nhất Ngung giống như trong đầu cậu đã mô phỏng qua, bị chọc giận cười rồi, “Cậu đúng là hao tổn tâm huyết nha.”

Nam Ất là người rất khó bị thay đổi cảm xúc, nhưng nghe tới từ “đàn em” này, khóe mắt không tự chủ được nhảy một cái. Mặc dù đàn em này không phải đàn em đó nữa.

Trong mắt Tần Nhất Ngung, bọn họ là người lạ vừa quen nhau chưa tới một tuần, bây giờ cũng chỉ nhiều thêm một cái nhãn [Bạn cùng trường].

Tầm mắt của cậu trước tiên vào nốt ruồi trên gò má của Tần Nhất Ngung, sau đó lại dời xuống một chút, nhìn chằm chằm vào hình xăm nơi hầu kết của hắn.

“Em cần anh.” Cậu vô cùng thẳng thừng.

Tần Nhất Ngùng ngẩn người một giây.

Nhưng rất nhanh, hắn giống như nghe thấy một câu chuyện cười, cười ra tiếng.

*FenderMB bản giới hạn (giá tầm hơn 500 triệu):Còn tiếp.