- Sư phụ biết được nơi này như thế nào? - Quách Tống lại hỏi.
- Trước khi Ngụy Hoa Tồn đi La Phù sơn đã đưa quyển « Tam Chú kinh » cho Tôn tiên nhân, Tôn tiên nhân vốn muốn đem nó giao lại cho Tử Tiêu thiên cung, nhưng ngài phát hiện bọn họ lại quá nóng lòng đòi công danh lợi lộc nên ngài đã giữ lại và trước khi vũ hóa, ngài lại đem quyển « Tam Chú kinh » truyền lại cho ta, bởi vậy nên ta mới đến Không Động sơn xuất gia.
Tôn tiên nhân chính là Tôn Tư Mạc, Quách Tống cũng biết được sư phụ xuất gia thành đạo cũng chính là do sự chỉ dẫn của Tôn Tư Mạc.
- Bên trong quyển « Tam Chú kinh » có ghi chép cụ thể về vị trí của Linh Tịch động sao?
Mộc chân nhân gật đầu trả lời tiếp:
- Nó không chỉ ghi lại vị trí cụ thể của Linh Tịch động mà còn ghi rõ phương pháp tu thuật Tích Cốc cùng đạo tu tiên, mặt khác những đơn thuốc con ăn cũng chính là đơn thuốc của « Tam Chú kinh ».
- Vậy bọn họ là ai? - Quách Tống nhìn lại hai hang đá ở hai bên hỏi.
- Bọn họ là những đạo sĩ đã tu luyện từ thời Ngụy Tấn, đạo sĩ mới nhất đã sống vào những năm Đại Nghiệp thời Tùy, ông ấy đã tu luyện một mình ở đây ít nhất ba mươi năm, ta không rõ làm sao họ có thể tìm được nơi này? Chỉ có thế nói bọn họ hẳn là bậc chân tu chân chính, những người có trí tuệ, kiên trì và nghị lực hơn người, ta vô cùng sùng bái họ, ta rất vinh dự khi có thể trở thành một trong số họ.
- Nhưng mà... đệ tử đã phá vách tường đi vào.
- Đây là ý trời, không ai trách con cả, con trở về đi! Ta sẽ lấp lại vách tường bị phá đó.
- Vậy sư phụ đến đây bằng cách nào?
Mộc chân nhân chỉ xuống dưới trả lời:
- Bên dưới là một đầm nước rất sâu, thông với một dòng sông ngầm, nó có rất nhiều nhánh sông khác nhau, trong đó có một nhánh thông tới đáy sông Đạn Tranh, ta từ chỗ đó bơi đến đây.
Quách Tống nghe xong bỗng hiểu ra tại sao sư phụ lại cho hắn tập nhảy núi rồi, nếu không tập nhảy núi thì có lẽ hắn không thể nào từ đáy Linh Tịch động trở về.
Mộc chân nhân ngưng một chút rồi lại nói:
- Mặc dù trong hang có rất nhiều di vật nhưng chúng ta không được lấy đi bất cứ một di vật nào hết, lấy đi di vật chính là bất kính với tiền bối, về sau sẽ mang lại hậu hoạn vô tận.
Quách Tống yên lặng gật đầu, nếu để cái đám Tử Tiêu thiên cung hám danh hám lợi kia phát hiện được nơi này thì quả thực là một sự bất kính vô cùng lớn với những người tu luyện chân chính.
Hắn nhẹ nhàng buông thanh kiếm xuống, đứng lên ôm quyền thi lễ:
- Đồ nhi xin đi, mong sư phụ bảo trọng ạ.
Hắn không cần trèo dây thừng xuống, hắn nhanh chóng leo lên vách đá, rất nhanh đã đến được chỗ tổ ưng và bước ra khỏi động trong tích tắc.
* * * * *
Kiếp trước và kiếp này Quách Tống vốn là người không tin đạo, nhưng kể cả kiếp trước thì hắn đều thấy không ít người từ bỏ cuộc sống phồn hoa cùng gia đình và tiến về Chung Nam sơn yên lặng tu đạo.
Thế gian này rốt cuộc có thần tiên hay không Quách Tống cũng không biết, nhưng bất kể thế nào đi nữa thì hắn vẫn kính trọng nghị lực tu đạo của những đạo sĩ ở Linh Tịch động.
Tuy nhiên, có một điều khiến Quách Tống cực kỳ nghi ngờ, đó là Cam Vũ từng nói Tử Tiêu thiên cung đã tìm kiếm Linh Tịch động hơn hai mươi năm, bọn họ làm sao có thể bỏ qua vách núi mà Mãnh Tử làm tổ được?
Nếu như bọn họ đã đi tìm, vậy tại sao bọn họ lại không thấy chuôi kiếm? Chuôi kiếm này chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy được luồng sáng mà chuôi kiếm tỏa ra, Quách Tống không tin Tử Tiêu thiên cung sẽ phạm phải một sai lầm đơn giản như vậy.
Chắc chắn không thể sai được, chỉ cần bọn họ đến tổ của Mãnh Tử thì sẽ phát hiện ra chuôi kiếm, vậy tại sao bọn họ lại không phát hiện mà hắn lại phát hiện ra được?
Quách Tống đang suy nghĩ rất nhiều khả năng, ví dụ như sư phụ đã dùng đá để che lấp nó, nhưng không được, chỉ cần rút thanh kiếm ra là được.
Suy nghĩ hồi lâu thì chỉ có một đáp án, đó là cái vách đá mà Mãnh Tử dùng làm tổ chỉ mới xuất hiện gần đây, mấy năm trước vẫn chưa có cái vách này, dù không chắc khả năng xảy ra nhưng đây là cách giải thích hợp lý nhất tại sao Tử Tiêu thiên cung lại không phát hiện ra chuôi kiếm.
Nhưng nếu thật là như thế, vậy chẳng phải Linh Tịch động có nguy cơ sụp đổ sao?
Quách Tống đột nhiên nở nụ cười, cảm thấy bản thân hắn suy nghĩ lung tung, tốt nhất là đi hỏi Tứ sư huynh sẽ biết.
Quách Tống mang tổ ưng về sân thì chỉ thấy Tiểu Ưng đang vươn cánh lao ra cửa sổ, ở phía sau nghe thấy tiếng Tam sư huynh đang tức hổn hển mắng:
- Ngươi dám cắn gia gia của ngươi, nhìn xem ta xử lý ngươi như thế nào!
Tiểu Ưng vô cùng có linh tính, vừa thấy Quách Tống thì ngay lập tức bay đến cái tổ hắn đang cầm và an tĩnh tại đó.
Cam Lôi vừa vọt tới thì thấy Quách Tống trở về, hắn không khỏi ngượng ngùng nói:
- Mừng sư đệ trở về, vừa rồi huynh đang giúp đệ chăm sóc nó đấy! Tiểu gia hỏa này rất ngang ngược, nó dám cắn tay huynh, may mà da tay huynh dày đấy.
- Tứ sư huynh đâu?
- Huynh ở đây!
Cam Vũ sắc mặt âm trầm bước ra từ vườn trúc, mạnh mẽ trừng mắt liếc Cam Lôi nói:
- Vừa rồi có người nào đó hớt hải chạy tới nói ruộng củ cải bị lợn rừng phá, hại đệ đầm đìa mồ hôi chạy tới giúp nhưng kết quả chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
- Có lẽ huynh lộn, lão tứ à, đệ biết huynh hay bối rối mà! Thôi, huynh đi nấu cơm đây.
Cam Lôi gượng cười hai tiếng rồi chạy như làn khói vào trong bếp.
- Thôi được rồi Tứ sư huynh, Tam mập không có ác ý đâu, huynh rất thích Tiểu Ưng nhưng tiếc là Tiểu Ưng lại không nể mặt huynh ấy.
Cam Vũ bất đắc dĩ nuốt cục tức này, Quách Tống nhân cơ hội này hỏi một câu:
- Tứ huynh, vách đá mà Mãnh Tử làm tổ có từ trước phải không?
Cam Vũ lắc đầu trả lời:
- Trước kia không có, vách đá bắt đầu xuất hiện sau khi đệ đến được hai năm, hôm đó có một trận mưa to và sau đó vách đá đó xuất hiện, lúc đó bọn huynh không có chú ý tới, sau này huynh mới phát hiện ra, lúc đó huynh đoán rằng trận mưa hôm đó đã tạo ra cái vách đá đó, lúc ban đầu chỉ là một khe đá rất nhỏ, sau đó cái khe dần dần nứt vỡ lớn hơn, đó cũng là lúc Mãnh Tử bắt đầu đến đó lập tổ, từ đó sư phụ liền không cho phép bọn huynh đi quấy rối Mãnh Tử.
Quả nhiên hắn đã đoán đúng, Quách Tống có chút lo lắng hỏi:
- Vậy Thúy Bình phong liệu có sụp đổ không?
- Đệ quả thực buồn lo vô cớ!
Cam Vũ chẳng muốn giải thích thêm cho Quách Tống, hắn tiến lên nhìn Tiểu Ưng một chút thì thấy Tiểu Ưng đã ngủ thϊếp đi trong tổ.
Cam Vũ kinh ngạc hỏi:
- Lão ngũ, huynh phát hiện ra nó cực kỳ tín nhiệm đệ đấy, vì sao vậy?
- Có lẽ đệ mỗi ngày luyện tập ở trên vách núi nên có thể nó cảm nhận được sự hiện diện của đệ, hoặc cũng có thể đệ cứu nó nên trong lòng nó cảm kích. Khi cứu nó, nó ngay lập tức nhảy vào ngực đệ và ở yên trong đó.
- Lão Ngũ, nó rất có duyên với đệ đấy, đệ đặt tên cho nó đi!
- Huynh gọi nó là Bàn Tử! - Cam Lôi từ trong bếp hô lớn.
Quách Tống mặc kệ không nói với hắn, suy nghĩ một hồi liền nói:
- Cứ tiếp tục gọi nó là Mãnh Tử nhé! Tiểu Ưng Mãnh Tử, tên này rất dễ nghe!
- Vậy nhũ danh của nó là Bàn Tử đi! - Cam Lôi không cam lòng kêu rên một tiếng.
Cam Vũ cười hắc hắc nói:
- Lão tam à, ngày mai đệ sẽ chuẩn bị cho huynh một cái đầu heo rồi huynh đặt tên cho nó là Bàn Tử cũng được.
- Đệ dám! Dù đệ có chế giễu cái tên Bàn Tử đi nữa thì sớm muộn gì đệ cũng có chuyện phải nhờ huynh thôi.
* * * * *
Quách Tống xây tổ ưng trên cây đại thụ ở trong sân. Từ đó về sau, ở Thanh Hư quan có thêm một sư đệ nữa, cả ngày nó vỗ cánh và bay loạn khắp nơi, cả ba vị sư huynh của nó đều kiệt sức vì đuổi theo nó, lo sợ nó sẽ vô tình rơi xuống vực.
Sau đó, mọi người nhận ra họ suy nghĩ quá nhiều, tiểu gia hỏa này cũng nhận biết được nguy hiểm nên mỗi lần bay đến bờ vực liền tự quay lại.
Một tháng sau, tiểu ưng đã mọc thêm lông trên đuôi và cánh, đôi cánh cũng trở nên khỏe hơn, có thể tự mình bay lên cây, bay trở về tổ.
Điều mà tiểu gia hỏa này nóng lòng làm nhất là đánh thức các vị sư huynh của nó dậy, mỗi sáng lúc bốn giờ, tiểu ưng từ cửa sổ xông vào và nhảy nhót liên tục trên mặt các vị sư huynh, thậm chí có lần Cam Lôi vẫn ngủ thì nó liền ỉa một bãi lên mặt Cam Lôi.
Từ đấy, Cam Lôi liền đoạn tuyệt quan hệ với Tiểu Ưng, mỗi lần nhìn thấy nó thì mặt Cam Lôi lại tái mét lên và bắt đầu chửi.
Tiểu Ưng cứ thế bay lên đầu Quách Tống đậu và ở đó đắc ý hót với Cam Lôi, "Chiêm chϊếp! Chiêm chϊếp!".
- Ta biết hắn là chủ nhân của ngươi, thế thì sao? Ngươi còn dám ỉa lên mặt ta nữa, ta liền đem ngươi đi hầm đấy.
Quách Tống ngay lập tức nghệt mặt ra uy hϊếp:
- Sư huynh, nếu anh nói từ "hầm" nữa thì đừng trách đệ mang cái bình rượu huynh giấu dưới giường hiếu kính dâng lên cho sư phụ đấy.
Sắc mặt Cam Lôi lập tức đại biến, hắn nhìn qua gian phòng của sư phụ một cái rồi hạ giọng nói:
- Đừng có nói nhảm, huynh làm gì có rượu ở chỗ đó? Vừa rồi, huynh đang nói về món củ cải hầm, Tiểu Ưng à, tối nay chúng ta ăn món củ cải hầm nhé?
Tiểu Ưng nghiêng đầu nhìn hắn, dùng móng vuốt gãi đầu Quách Tống, quay đầu bay về tổ, đứng ở tổ nhìn bầu trời, thở dài hai tiếng "Chiêm chϊếp! Chiêm chϊếp", sau đó nằm xuống đi ngủ.
Từ khi cánh của Tiểu Ưng dài ra, nó có thể tự mình bay vào trong bếp tìm đồ ăn, Quách Tống không cần phải mang đồ ăn ra cho nó nữa, những con cá khô phơi ở trong phòng bếp liền trở thành món ăn khoái khẩu của Tiểu Ưng, công việc mỗi ngày của Quách Tống là đi câu cá ở sông Yên Chi rồi phơi cá ở trong bếp.
Nhưng sau đó vài ngày, Quách Tống phát hiện sức ăn của Tiểu Ưng lớn khác thường, làm sao cái dạ dày nhỏ như vậy lại có thể ăn tới ba cân cá được?
Cho đến một ngày, Quách Tống phát hiện một gã béo đang lén ăn vụng cá khô trong bếp, lúc này mọi thứ mới sáng tỏ.
Nhưng duyên phận chính là duyên phận, mặc kệ Cam Lôi có cố gắng hòa giải với Tiểu Ưng, hứa hẹn sẽ tìm cho nó một con cái làm vợ, nhưng Tiểu Ưng vẫn xa cách với Cam Lôi, chỉ bay và nhảy lên người Quách Tống, từ khi nó mất mẹ, nó liền coi Quách Tống như cha hoặc chú của mình.
Mỗi ngày Tiểu Ưng đều đậu lên đầu Quách Tống và chải tóc cho hắn, may mà Quách Tống may hai tấm da lợn rừng lên bả vai của đạo bào, nếu không thì đạo bào của hắn sẽ sớm bị mỏ và móng vuốt sắc nhọn của Tiểu Ưng xé nát.
Một tháng nữa đã trôi qua, bây giờ đã là tháng tư, lông của Tiểu Ưng đã mọc ra đầy đủ, cuối cùng nó có thể sải cánh bay cao.
Sáng sớm hôm đó, Quách Tống đứng trên mép vách đá còn Tiểu Ưng thì đang đậu trên đầu hắn, tò mò nhìn xung quanh.
- Mãnh Tử chuẩn bị xong chưa? Ta nhảy đây.
Quách Tống hít một hơi thật sâu rồi tung người nhảy xuống vách đá, Tiểu Ưng không kịp nắm lấy tóc Quách Tống, lập tức liền bay lơ lửng trên không, sau đó nó liền liều mạng vỗ cánh bay xuống như một hòn đá.
Khi Quách Tống dừng lại ở vách đá cách phía trên ba mươi trượng, hắn thấy Tiểu Ưng lao xuống như một viên đạn và biến mất vào làn sương mù dày đặc ở phía dưới.
- Mãnh Tử!
Quách Tống cảm thấy tim hắn như bị dao đâm, hắn hô to một tiếng đau đớn rồi buông tay và lao xuống vách đá bên dưới.
Khi rơi xuống sáu mươi trượng thì bất thình lình, một bóng đen bay vυ't qua mắt Quách Tống.
Quách Tống ngay lập tức nắm lấy dây leo rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời thì thấy Tiểu Ưng đang giương cánh bay lượn trên bầu trời, Quách Tống nhất thời hưng phấn, đấm mạnh một phát vào vách đá, lúc này trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thành tựu.