Mãnh Tốt

Quyển 1 - Chương 1: Đại hội tuyển đạo

Đại Đường mùa xuân năm Quy Nguyên thứ hai, ở dưới Không Động sơn, bên trong Tiếp Dẫn viện đặc biệt náo nhiệt.

Đại hội tuyển đạo mỗi năm một lần sắp diễn ra, đám trẻ con ở Tiếp Dẫn viện vừa khẩn trương, lại vừa vô cùng chờ mong được xuất gia làm đạo sĩ .

Đại Đường từ Huyền Tông Hoàng đế Lý Long Cơ đã cho ức Phật trọng Đạo, tôn Lão Tử làm tổ phụ Lý thị, truy phong là Huyền Nguyên Hoàng đế, Đạo giáo bởi vậy hưng thịnh.

Tháng ba năm Thiên Bảo nguyên niên, thiên tử Lý Long Cơ ngự giá đến Không Động sơn, ở Tử Tiêu thiên cung làm lễ tế tự Huyền Nguyên Hoàng đế Lão Tử, đồng thời sắc phong Tử Tiêu thiên cung cùng lưỡng cung tam quan ở Không Động sơn làm Tam Thanh chính thống, do triều đình cung phụng.

Từ đây, Tử Tiêu thiên cung cùng lưỡng cung tam quan được ăn công lương, áo cơm sung túc, lại không phải cực khổ sinh tồn, các đạo quán cùng dã đạo sĩ đều muốn làm bạn, lỗi lạc ngạo nghễ một phương.

Năm nay so với những năm trước có sự khác biệt, loạn An Sử tàn phá nhiều năm sắp kết thúc, mắt thấy thiên hạ sắp thái bình, Tử Tiêu thiên cung liền tuyên bố mở rộng danh ngạch tuyển đạo, khiến đám trẻ Tiếp Dẫn viện càng thêm chờ mong.

Tiếp Dẫn viện có hơn ba trăm đứa trẻ chủ yếu đến từ các vùng Lũng Hữu, Hà Tây cùng Quan Trung , phần lớn bảy tám tuổi, có gia cảnh nghèo khó, là hàn môn thấp hèn muốn vào đạo môn để có bữa ăn no, cũng có người nhất tâm hướng đạo, cũng có người là đệ tử hào môn thế gia dấn thân vào Tam thanh chính thống để thay gia tộc cầu phúc.

Không Động sơn có vài chục tòa đạo quán, muốn xuất gia thành đạo cũng không khó, nhưng tất cả mọi người đều muốn vào Tử Tiêu thiên cung cùng lưỡng cung tam quan, tựa như người đời sau tranh giành một vị trí trong công ty.

Mùa xuân hàng năm, Tử Tiêu thiên cung cùng lưỡng cung tam quan đều sẽ tới Tiếp Dẫn viện tuyển đạo một lần, đây chính là lễ lớn ở Không Động sơn.

Đêm khuya dần, bên trong tẩm đường thứ hai có hơn trăm đứa trẻ vẫn như cũ hưng phấn khó ngủ, khe khẽ đàm luận ngày mai tuyển đạo đại hội:

- Nghe nói ngày mai sẽ chọn sáu mươi người lên núi, lưỡng cung tam quan chọn mười hai người.

- Vậy điều kiện để tuyển đạo là gì vậy?

- Đồ đần, đương nhiên là dựa theo tư chất luyện võ để tuyển rồi, thân thể càng cường tráng càng tốt, năm nào không phải cũng như vậy?

- Vậy "Cát Thảo" năm nay không phải xong đời rồi sao?

- Đấy là hắn đáng đời, lớn lên vóc dáng cao lớn, nhưng lại yếu đuối, động một chút lại té xỉu, ngay cả dã đạo sĩ cũng sẽ không muốn hắn, hắn nên sớm trở về Linh Châu, thế mà hắn vẫn còn ở lại đây ba năm, da mặt cũng đủ dày.

- Nghe nói gia tộc của hắn không cho phép hắn trở về, nếu hôm nay không được tuyển nữa, hắn chỉ có thể đi ăn xin thôi.

- Hắn lần trước bị Trương Hổ Nhi một quyền đập nát cái mũi, ngất xỉu ba ngày, hình như sau khi tỉnh lại liền biến thành tên ngốc rồi.

- Ôi! Cái này hắn ngay cả ăn mày cũng làm không được rồi. - Đám trẻ con nhìn có chút hả hê nở nụ cười.

Lúc này, từ cổng truyền đến tiếng gầm giận dữ:

- Tất cả im miệng cho ta, sao không ngủ đi, ngày mai các ngươi lấy cái gì để tuyển đạo?

Tẩm đường ngay lập tức lặng ngắt như tờ.

Ở tận bên trong góc hẻo lánh nhất có một đứa bé con đang co ro, thân thể hắn có vẻ cao hơn so với những đứa trẻ khác, trên thân chỉ được che bởi một tấm thảm thật mỏng, mặc một chiếc áo nằm trên sàn gỗ mà ngủ, đầu xuân tháng hai chính là thời điểm từ ấm trở lạnh lại, trong đêm vô cùng rét lạnh, hắn bị đông cứng đến mức run lẩy bẩy.

Đứa trẻ này chính là "Cát Thảo" trong lời của bọn trẻ, hắn họ Quách, bởi vì thân thể gầy yếu giống như một cọng cỏ nên mọi người gọi hắn Quách Thảo, nói lái thành "Cát Thảo".

Hắn tên đầy đủ là Quách Tống, năm nay tám tuổi, là đệ tử Linh Châu Quách thị được đưa tới Không Động sơn xuất gia cầu phúc , bố mẹ hắn đều mất, không có chỗ nương tựa nên Quách gia liền chọn hắn.

Ở Tiếp Dẫn viện được ba năm, Tiếp Dẫn viện mỗi ngày chỉ cung cấp một bữa, trong người hắn lại không có đồng nào, luôn luôn ở trong trạng thái cơ hàn, đương nhiên với dáng dấp gầy yếu, chớ nói Tử Tiêu thiên cung cùng lưỡng cung tam quan, ngay cả các dã đạo sĩ cũng không cần hắn, dã đạo sĩ tự thân sinh tồn đã gian nan lắm rồi, ai lại muốn thêm một gánh nặng?

Dựa theo quy củ của Tiếp Dẫn viện thì ba năm tuyển không được nhất định phải rời đi, nhưng Quách gia lại không cho phép hắn trở về, như năm nay nếu tuyển không được thì hắn thật chỉ có thể đi ra phố ăn xin.

Quách Tống ở Tiếp Dẫn viện chính là đối tượng bị những đứa trẻ khác chế giễu khinh nhục, mười ngày trước, có một đứa với khí lực cường hãn tên là Trương Hổ Nhi đã kéo hắn đi tập luyện, hắn bị Trương Hổ Nhi một quyền đập nát cái mũi, ngất tại chỗ, nằm trọn ba ngày mới tỉnh lại.

Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn giống như biến thành người khác, trở nên trầm mặc dị thường, thường nhìn lên bầu trời rồi ngẩn người, cứ như vậy mỗi ngày nên tất cả mọi người cho rằng hắn bị đánh thành tên ngốc rồi.

Nhưng không người nào nghĩ ra, sau khi đứa trẻ chịu đủ ức hϊếp này tỉnh lại, hắn đã bị một linh hồn hơn ngàn năm sau thay thế.

* * * * *

Đã bảy ngày trôi qua, Quách Tống xuyên từ ngàn năm sau đến còn đang khôi phụ lại ký ức đau thương vô tận của cơ thể này.

Kiếp trước, hắn là viên chức bình thường ba mươi lăm tuổi làm trong một ngân hàng nhỏ, liên tục tăng ca trong một tháng khiến cho hắn cực độ mệt mỏi, sau khi về nhà nằm lên ghế sa lon không lâu, hắn liền rơi vào hố sâu hắc ám vô tận.

Ngay khi linh hồn hắn rời khỏi thân thể trong nháy mắt đó, bên tai hắn còn quanh quẩn tiếng hô lo lắng của vợ cùng con gái:

- Chồng ơi, anh đừng dọa em, mau tỉnh lại đi!

- Cha, cha nhanh tỉnh lại đi!

Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn lại xuất hiện ở Đại Đường một ngàn ba trăm năm trước, nghĩ đến bản thân không cách nào nhìn thấy vợ yêu cùng con nhỏ, sự bi thương to lớn trong nháy mắt ập đến, Quách Tống nhịn không được lã chã rơi lệ.

- Quách Tống, cậu đang khóc đấy hả?

Một đứa trẻ khác tên Hàn Tiểu Ngũ vỗ nhè nhẹ vai hắn, nhỏ giọng an ủi hắn nói:

- Đừng khóc, nếu thực sự tuyển không được thì chúng ta đi làm hòa thượng, cũng như nhau thôi.

Quách Tống vội vàng lau nước mắt, thấp giọng nói:

- Tớ không sao, Tiểu Ngũ, đi ngủ sớm một chút đi!

- Ừm! Ngủ thôi. - Hàn Tiểu Ngũ mập mờ lẩm bẩm một câu, rất nhanh liền phát ra tiếng ngáy.

Quách Tống không có cách nào chìm vào giấc ngủ được, hắn ép buộc chính mình tạm thời quên đi bi thương, nhưng một loại khác cảm xúc lại lặng lẽ tuôn ra, đó chính là sự hoang mang.

Bảy ngày trước, khi Quách Tống tỉnh lại ở thân thể này, hắn rất nhanh liền phát hiện, Đại Đường ở thế giới này so với Đại Đường mà hắn đã từng được học trong sách lịch sử có rất nhiều khác biệt.

Loạn An Sử sắp kết thúc, nhưng người dẹp loạn loạn An Sử không phải Đường Túc Tông Lý Hanh, mà là Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, vì không cam lòng làm Thái Thượng Hoàng nên đã phát động đoạt môn chi biến giành lại ngôi báu từ tay con trai.

Đại Đường này cũng không có Dương quý phi, Lý Long Cơ chỉ dị thường sủng ái Tiêu quý phi, dẫn đến triều chính hoang phế, quốc lực suy bại, từ đó dẫn đến loạn An Sử.

Không biết lịch sử ở đây xảy ra vấn đề gì, có một nhân vật đặc biệt nào đó xuất hiện? Hoặc là đây chỉ là Đại Đường ở thế giới song song?

Đại Đường trong trí nhớ của Quách Tống vỡ vụn và trở nên xa lạ.

Hành lang Hà Tây hai năm trước đã bị dị tộc thừa dịp binh lực Đại Đường trống rỗng chiếm lĩnh, nhưng thế lực chiếm lĩnh hành lang Hà Tây không phải là Thổ Phồn, mà là người Sa Đà quật khởi sau hơn một trăm năm, thế lực bắt đầu quấy rối Lũng Hữu cũng không phải Thổ Phồn, mà là Thổ Dục Hồn sắp suy vong trong lịch sử.

Mà quân chủ của hai nước Hồi Hột cùng Thổ Phồn lại đang tranh đoạt Tây Vực, hai nước đã bộc phát đại chiến ở Thổ Hỏa La.

Quách Tống trong lòng tràn ngập hoang mang, cũng tràn đầy lo lắng, hắn không biết mình nên đi đâu?

* * * * *

Ngày mới bắt đầu, đám trẻ con uống một bát cháo nhão rau dại xong, liền không nhịn nổi chạy vào trong đại viện chờ đợi, Quách Tống vẫn như cũ ở lại bên trong tẩm đường.

Kỳ thật hắn cũng muốn tham gia tuyển chọn, mặc dù xuất gia thành đạo không phải ý tưởng của hắn, nhưng chí ít có thể giúp hắn che giấu sự trưởng thành trước tuổi và có một chỗ an thân che chở.

Nếu không chỉ bằng cái thân thể gầy yếu này, ở cái thời không có thuốc kháng sinh, binh đao loạn lạc khắp nơi, chỉ sợ rất khó sống đến khi trưởng thành, một bệnh viêm phổi nho nhỏ có thể đoạt đi tính mạng của hắn.

Nhưng hắn dựa vào cái gì để được tuyển chọn, hắn không biết võ nghệ, cũng không có tư chất luyện võ, thể chất càng không được.

Quách Tống chỉ duy nhất có một tài năng có thể mang ra dùng, đó chính là hắn có văn tài, hắn có được những hiểu biết thời đại này không có, hắn đọc qua rất nhiều sách, với lại hắn còn có thể viết chữ rất đẹp.

Nhưng với việc loạn An Sử diễn ra khốc liệt, thế đạo đã thay đổi, văn tài không còn được coi trọng, luyện võ liền được coi trọng trong toàn bộ xã hội Đại Đường, chỉ có luyện thành một thân võ nghệ cao cường mới có thể bảo vệ người nhà khỏi nạn binh đao, bảo vệ tài sản của bản thân khỏi cường đạo, thổ phỉ.

Chỉ có võ nghệ cao cường mới được gia tộc coi trọng, mới có thể đạt được cơ hội của bản thân.

"Trong hơn trăm thứ không xài được thì thứ vô dụng nhất chính là thư sinh!"

Đây là câu Hàn Tiểu Ngũ nói cho hắn biết, quả thật là đã đạp vào lòng tự tôn của Quách Tống.

Quách Tống thở dài, hắn từ trong đống tạp vật ở trong phòng lấy ra một tập giấy cùng bút mực, đây là hắn trộm được từ phòng thu chi rồi đem giấu ở bên trong gian tạp vật.

Bất kể thế nào đi nữa, hắn vẫn muốn thử vận khí một chút.

Hắn chấm đã mực, hít một hơi thật sâu, vung bút viết:

"Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh.

Vô danh thiên địa chi thủy; Hữu danh vạn vật chi mẫu."

* * * * *

Quách Tống đối với Đạo giáo không hiểu nhiều, hắn chỉ duy nhất học thuộc « Đạo Đức Kinh », hôm nay hắn muốn thử vận may của hắn, không biết người của Tử Tiêu thiên cung có hay không để ý việc hắn có thể chép lại « Đạo Đức Kinh ».

Ngay thời điểm hắn viết xong, hắn bất thình lình cảm giác bên cạnh có người, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một lão đạo sĩ có vóc người cao lớn đứng ở một bên cười híp mắt nhìn hắn viết chữ.

Lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiện đầy nét tang thương, mặc một đạo bào đầy chắp vá, sau lưng lão đeo một thanh kiếm gỗ.

Quách Tống mặc dù chưa từng thấy cái lão đạo sĩ này, nhưng thân thể tiền nhiệm này dù sao cũng ở Tiếp Dẫn viện ba năm, một ít nhận biết của thân thể tiền nhiệm cũng để lại cho hắn.

Quách Tống tự nhiên cũng biết được tại sao lão đạo sĩ này lại xuất hiện ở đây.

Đây là một tên dã đạo sĩ, ở Không Động sơn, phàm là những đạo viện bên ngoài Tử Tiêu thiên cung cùng lưỡng cung tam quan, đều được xưng là dã đạo.

Dã đạo sĩ bọn họ không có công lương, chỉ có thể dựa vào vài mẫu đất khô cằn để trồng trọt, hoặc là ngao du bốn phương để kiếm ăn, trải qua thời gian cực kỳ kham khổ, xem đạo bào của lão đạo sĩ này liền biết, chí ít đã mặc được hai mươi năm, vết vá to nhỏ có không ít hơn hai trăm cái.

Tất cả các dã đạo quán đều muốn nhận đệ tử tài năng để thay bọn họ làm một số công việc như chẻ củi, kiếm ăn, gánh nước, trồng trọt, cái gọi là tài năng chính là thân thể cường tráng của thiếu niên, có thể làm việc nuôi bọn họ.

Cho nên hàng năm vào ngày tuyển đạo, bọn họ cũng sẽ lén lút xuất hiện, muốn từ trong tay Tử Tiêu thiên cung nhặt được thứ tốt.

- Tiểu tử, chữ viết không tệ nha!

Quách Tống vừa để bút xuống, lão đạo sĩ liền giơ ngón tay cái lên tán dương hắn:

- Ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người niên kỷ nhỏ như vậy lại có thể đọc sách viết chữ, đã thế còn luyện qua thư pháp, khó ai có được! Ngươi tên là gì?

- Quách Tống, Tống trong Tống Tương Công, người Linh Châu.

Lão đạo sĩ chỉ vào chữ của Quách Tống, lại cười hỏi:

- Hôm nay ngươi muốn dựa vào cái này để được tuyển chọn?

- Vâng! - Quách Tống khẳng định trả lời.

- Chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, những lão tạp mao cùng tiểu tạp mao ở lưỡng cung tam quan cho tới bây giờ đều chỉ xem võ, không nhìn văn, ngươi viết chữ cho bọn hắn xem, quả thực chính là đàn gảy tai trâu, không bằng ngươi đi theo ta đi!