Vạn Người Ghét Thân Kiều Thể Nhược

Chương 11: Không được bắt nạt anh ấy (4)

Một chiếc Maybach màu đen chậm rãi rời khỏi gara.

“Cậu chủ, cậu thực sự muốn đến trường bây giờ sao?”

Tống Thư ngồi ở hàng ghế sau, cậu đã khó khăn lắm mới hỏi bác sĩ xem có thể đến trường không, cũng đảm bảo chắc chắn chỉ đến trường học, mặc dù cuối cùng chỉ đổi được một ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng coi như có thể ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng quan trọng nhất là đi cứu Lục Bắc Hoài.

Dù sao “Tống Thư” chính là người cầm đầu bắt nạt Lục Bắc Hoài ở trường.

“Ừ, tôi phải đi học.”

Tài xế do dự một lúc rồi nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện Tống Thư đang nhìn mình.

Tống Thư gật đầu: “Thật mà.”

Tài xế vội vàng thu hồi ánh mắt, nhanh chóng khởi động xe.

“Lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.” Tống Thư thầm nghĩ, sau khi xảy ra tai nạn xe hơi, cậu ít nhiều cũng bị di chứng, nói xong liền lặng lẽ nắm lấy tay vịn trên nóc xe.

Tài xế: “?”

Gặp quỷ rồi, tổ tông này lại nói như vậy.

Hai mươi phút lái xe, đến một trường tư thục vô cùng sang trọng.

Lúc này vừa đúng giờ học buổi chiều, đậu không ít xe sang trọng đưa đón đứa nhỏ.

Tống Thư bước xuống xe, nói lời tạm biệt với tài xế, đi nhanh đến cổng trường, thấy rất nhiều học sinh đeo cặp sách, lúc này mới phát hiện mình không mang cặp, hơn nữa còn trở thành đối tượng được nhiều người chú ý.

“…” Nhìn cậu làm gì, không mang cặp thì sao.

Kết quả từng người một đều tới chào hỏi cậu.

“Tống thiếu, sao mấy ngày nay không đến thế?”

“Tống thiếu, thân thể anh khá hơn chút nào chưa?”

“Tống thiếu, em làm ít bánh này, lát nữa anh có thể đến lớp em nhé~”

...

Cả nam sinh và nữ sinh đều có, nhiệt tình đến mức đủ để thấy “Tống Thư” ở trường học là nhân vật phong vân, sự quan tâm như vậy có lẽ cũng là vì sợ “Tống Thư.”

Nhưng “Tống Thư” yếu đuối như vậy thì có gì đáng sợ chứ?

Cậu mặt không biểu cảm bình tĩnh đón nhận, cũng chỉ có thể gật đầu, không quen biết thì không biết nói chuyện có ích gì, chuẩn bị vào trường.

Đúng lúc này, từ sau lưng, bả vai bỗng nhiên bị một cánh tay rắn chắc hữu lực ôm lấy, cậu sợ đến mức quay phắt đầu lại.

“Về rồi à Tống Tống.”

Tống Thư từ từ ngẩng đầu, đánh giá nam sinh cao lớn này, nhìn người trước mặt nhuộm tóc vàng hoe, tai phải đeo khuyên tai màu đen vàng, ngũ quan đẹp trai góc cạnh, đang cong môi cười với cậu, có lẽ là do đứng quá gần, khiến cậu nửa ngày không nói nên lời.

“Sao thế, còn giận tôi đưa cậu đi lướt ván nữa à? Vậy lần sau không đi nữa, tôi đã bị bố mẹ cậu mắng một trận rồi.”

Tống Thư thấy thiếu niên cao lớn này có vẻ rất thân với “Tống Thư”, hóa ra là người này đưa “Tống Thư” đi chịu chết, cũng chẳng trách được tại sao mình lại đến đây:

“Cái kia...?”

Thiếu niên cao lớn giơ tay ấn ấn đầu Tống Thư, thấy cậu ngơ ngác, sau đó cúi thấp giọng nói bên tai cậu: “Vài người bọn họ đang chơi Lục Bắc Hoài, cậu có muốn đi xem không?”

Tống Thư nghe xong trợn tròn mắt: “Chơi Lục Bắc Hoài làm gì?”

Cái gì!! Bạo lực học đường!! Không được, cậu phải mau chóng đi cứu Lục Bắc Hoài thôi! Phải tranh thủ tăng thêm thiện cảm mới được!

“Ai bảo cậu ta không trông chừng cậu, để cậu đi lướt ván.” Thiếu niên cao lớn buông cậu ra, hai tay đút túi, chiếc áo sơ mi trắng trên người hơi mở, dáng vẻ lưu manh.

Tống Thư: “...”