Vạn Người Ghét Thân Kiều Thể Nhược

Chương 8: Không được bắt nạt anh ấy (1)

“Ngày mai tôi đi học được chưa?” Tống Thư nằm đây hai ba ngày rồi, có chút không kịp chờ muốn đi học, nhiệm vụ tiếp theo là đuổi đám bạn bè không ra gì bên người đi, theo Lục Bắc Hoài mà học hành tử tế.

Nếu người nhà sắp xếp cho bọn họ ra nước ngoài học vào học kỳ sau thì còn gì bằng.

Cậu cũng sẽ không cướp danh tiếng của Lục Bắc Hoài nữa, còn phải nghĩ cách nào để nhà họ Tống biết Lục Bắc Hoài mới là con của bọn họ, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, nhưng phải để cho nhà họ Tống biết trước khi Lục Bắc Hoài hoàn toàn hắc hóa gϊếŧ chết cậu.

Trước đó là phải phụ tá tốt cho Lục Bắc Hoài, giúp anh nhận tổ quy tông, cũng giúp bản thân không phải rơi vào một kết cục tệ hại.

“Cậu chủ muốn đi học?” Lục Bắc Hoài tưởng mình nghe nhầm.

“Ừ.” Tống Thư gật đầu: “Tôi muốn học hành tử tế.”

Nếu có thể thành công cảm hóa Lục Bắc Hoài, biết đâu còn có thể làm kế toán cho Lục Bắc Hoài, ít nhất cuộc sống vẫn còn có hy vọng, tốt hơn nhiều so với việc chết trên giường.

Lục Bắc Hoài im lặng hai giây trước câu trả lời này: “Dì nói phải nghỉ ở nhà thêm hai ngày nữa, ngày mai bác sĩ sẽ đến khám lại cho cậu.”

“À...” Tống Thư hơi tiếc nuối: “Được rồi.”

Lục Bắc Hoài: “?” Giọng điệu tiếc nuối này là sao?

“Ngày mai nhớ làm xong vở ghi chép mang về cho tôi xem nhé, cảm ơn.” Tống Thư nói xong, bắt đầu chăm chú nhìn vào bài kiểm tra điểm 0 trước mặt, cầm bút bắt đầu sửa.

Lục Bắc Hoài đột nhiên im lặng không nói.

Tống Thư nhận ra Lục Bắc Hoài vẫn luôn nhìn mình, nghĩ thầm người này sẽ không phải đã bắt đầu nghĩ buổi tối phải véo cậu như thế nào chứ? Chẳng lẽ bây giờ cậu biểu hiện không đủ thân thiện sao?

Theo như chị gái nói trong tiểu thuyết thì, “Tống Thư” chính là nhân vật đối xử với Lục Bắc Hoài như chó, theo lý mà nói thì bây giờ cậu lịch sự như vậy đáng lẽ phải khiến Lục Bắc Hoài nghi ngờ mới đúng, sao người này còn bình tĩnh như vậy?

Ừm, xử sự không kinh sợ, ắt sẽ thành đại sự.

Cậu dùng cánh tay che bài kiểm tra đã sửa của mình lại, nghiêng mắt nhìn Lục Bắc Hoài, thấy anh vẫn đang nhìn mình: “Đừng có nhìn trộm bài kiểm tra của tôi, tự làm bài của mình đi.”

Lục Bắc Hoài: “...?” Tự tin ở đâu ra mà cậu nghĩ anh sẽ nhìn bài kiểm tra chỉ được 1 điểm.

Trên thực tế, cả bài kiểm tra không được lấy một điểm nào, chỉ có thể nói hệ thống chấm điểm của AP đã dành cho Tống Thư sự tôn trọng 1 điểm.

*

Hoàng hôn buông xuống, từng ngóc ngách của tòa biệt thự sang trọng đều sáng đèn.

Lúc này trong phòng ăn rộng lớn, chiếc bàn ăn có thể chứa tới hai mươi người chỉ có một mình Tống Thư dùng bữa tối.

“Cậu chủ, canh đây ạ.”

Tống Thư nhìn thấy cô giúp việc bưng đồ ăn lên, trong lòng không khỏi líu lưỡi, sao lại phô trương lãng phí như vậy? Một người ăn được mười mấy món sao? Cái này quả thực là kiểu mẹ thấy đánh chết.

Cũng lúc này, tay cô giúp việc bưng bát canh vô tình va vào mép bàn, canh trong bát lập tức đổ lên người Tống Thư bên cạnh, đồ sứ cũng rơi vỡ xuống đất, nước dùng và dược liệu quý giá bên trong cùng những mảnh vỡ vung vãi khắp sàn, tiếng vỡ giòn tan đột nhiên vang lên.

Cô giúp việc thấy mình đổ hết súp lên người Tống Thư, cánh tay trắng nõn lập tức bị bỏng đỏ, mặt cô giúp việc tái mét như thể sắp bị tử hình, sợ hãi vội vàng quỳ xuống.

“Xin lỗi cậu chủ, tôi sai rồi, tôi thực sự không cố ý.”

Tống Thư còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô giúp việc quỳ trên mặt đất, trên đất toàn là mảnh vỡ và nước dùng, cậu vội kéo cô giúp việc dậy, cau mày: “Chỉ đổ nước thôi mà, mau đứng dậy đi.”

Cô giúp việc thấy Tống Thư như vậy thì rõ ràng sững sờ: “Cậu, cậu chủ?”