Trong nháy mắt, cảm thấy cơ thể mình đột nhiên lơ lửng được bế lên, cậu theo bản năng kêu lên một tiếng.
“Đừng xuống giường vội, bác sĩ nói cậu vẫn chưa hồi phục, cậu muốn làm gì, muốn đi vệ sinh à, tôi bế cậu đi nhé.”
Tống Thư được đặt xuống mép giường, thấy Lục Bắc Hoài ngồi ở bên giường, vẻ mặt lo lắng quan tâm, dáng vẻ này miễn bán thâm tình cỡ nào.
Cậu lặng lẽ dời mắt đi, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vì câu "chó con đến rồi" vừa nãy.
Có lẽ đã hiểu thêm một số thông tin.
Lục Bắc Hoài này, là cái đồ bạch thiết hắc* nha.
*Bạch thiết hắc: Có nghĩa là một nhân vật bề ngoài trông ngây thơ, hiền lành nhưng thực chất lại nham hiểm, quyết đoán và tàn nhẫn.
“Lúc ở dưới nước va phải, đầu gối vẫn còn đỏ.” Lục Bắc Hoài nắm lấy mắt cá chân phải trắng như tuyết lộ ra mạch máu mỏng manh, nhỏ đến mức như chỉ cần bóp nhẹ là gãy, kéo ống quần rộng lên, anh nhìn Tống Thư, thấy cậu không nhìn mình, “Có đau không?”
Tống Thư cảm thấy mắt cá chân của mình bị bàn tay to lớn này nắm lấy, trong lòng đã nổ tung, sao lại thế này!!
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, không nhìn Lục Bắc Hoài, “Không đau.”
Người này mắc cái gì vậy, cứ sờ sờ nắm nắm?
Cậu cố gắng rút mắt cá chân ra một cách không dấu vết, ai ngờ lại bị nắm chặt hơn.
!!!
“Có phải cậu vẫn đang giận tôi không?” Lục Bắc Hoài không cho cậu trốn tránh, ánh mắt lướt qua cả khớp mắt cá chân đỏ ửng.
Tống Thư cẩn thận lại cử động mắt cá chân.
Tay Lục Bắc Hoài đột nhiên siết chặt.
Tống Thư nhất thời khóc không ra nước mắt, lông mi khẽ run, nhỏ giọng nói, “Hơi đau, có thể nhẹ nhàng chút không?”
Câu cuối cùng này kéo dài giọng run rẩy, ánh mắt đen láy gần như mang theo giọng cầu xin nghẹn ngào, dưới khuôn mặt thiên sứ này cực kỳ có lực sát thương, tựa như có thể làm đứt ruột gan cả những kẻ sắt đá.
“Xin lỗi, làm đau cậu rồi.”
Mắt cá chân nhỏ nhắn bị siết chặt đã đỏ lên một mảng, mơ hồ có thể thấy dấu vết mấy ngón tay.
Lục Bắc Hoài đứng dậy, đưa tay định sờ thử nhiệt độ trán của Tống Thư.
Tống Thư theo bản năng né tránh, sau khi né tránh, cậu liếc nhìn bàn tay Lục Bắc Hoài dừng giữa không trung, theo đó nhìn lên, vừa vặn đυ.ng phải ánh mắt đen thui lạnh lùng của người này, trong nháy mắt bỗng có cảm giác, nếu như cậu cứ trốn tránh sẽ bị bẻ gãy.
“…”
Hu hu hu người này hung dữ quá, sao mà "Tống Thư" dám bắt nạt thế???
Cậu quả nhiên vì gặp tai nạn xe hơi mà vô tình xuyên sách, cuối cùng cậu cũng hiểu được những từ mà chị mình nói, gặp phải nhân vật chính trong tiểu thuyết trùng họ tên, nhớ kỹ phải thuộc lòng toàn bộ nội dung truyện.
Mình thực sự đã xuyên thành “Tống Thư” trong sách, “Tống Thư” mà mấy năm sau sẽ cắn thuốc X xong hẻo trên giường.
Không được, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không được, cậu phải đổi chiến thuật, bây giờ chắc chắn vẫn còn kịp, nghĩ cách trả lại thân phận cậu chủ thật cho Lục Bắc Hoài sớm hơn, nhân lúc bây giờ Lục Bắc Hoài vẫn chưa biết thân phận thật của mình, phải khiến Lục Bắc Hoài đừng tích tụ mối thù hận sâu đậm như vậy.
Bằng không thì vài năm nữa chết trên giường chính là cậu, ngẫm nghĩ chuyện đó không bằng bây giờ chết đi cho rồi.
Phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ...
Lục Bắc Hoài đang định rụt tay về thì thấy cái trán vốn đang né tránh anh lại cẩn thận từng li từng tí, giống như nai con đang thăm dò, chủ động ngẩng đầu dán trán vào lòng bàn tay anh.
Lòng bàn tay cọ qua làn da mịn màng, hơi nóng.
Động tác này rất nhẹ nhàng, giống như một sự bày tỏ thiện ý tinh tế, nhưng nhiệt độ trên trán khiến sự chú ý của anh dồn vào đây.
Anh hơi nhíu mày: “Lại sốt rồi, có chỗ nào khó chịu không?”
Tống Thư cố nén cảm xúc, lắc đầu: “Muốn ngủ.”
Lời này là thật, ngủ có thể trốn tránh việc tiếp xúc quá nhiều, để cậu sắp xếp lại lối suy nghĩ, sắp xếp lại cách cảm hóa boss lớn chuẩn bị hắc hóa này.
Nói xong, cậu tự mình bò trở lại giường, vén chăn lên chuẩn bị ngủ.
Kết quả lại bị nắm lấy mắt cá chân.
Cơ thể cậu lập tức cứng đờ, sao vậy!!! Sao cứ sờ cậu vậy!!