Tin xấu, Giang Trĩ Ngư đã chết.
Tin tốt, nàng lại sống lại.
Nàng đứng tại chỗ, chớp mắt, đầu óc quay cuồng mờ mịt nhìn qua bốn phía.
Trước mặt nàng là một thiếu niên mặc đồ cổ trang, khí chất cao quý, sắc mặt tràn đầy tức giận: "Tố Lan, nàng xem, đứa muội muội tốt của nàng kìa! Đây là đồ được Hoàng thượng ban tặng, nàng ấy không muốn sống nữa phải không?!"
Tố Lan?
Giang Trĩ Ngư mở to đôi mắt, thiếu nữ bên cạnh giọng run rẩy: "Tư Viễn, Trĩ Ngư cũng không cố ý, dù sao cũng không ai nhìn thấy, chàng tha cho muội ấy lần này được không?"
Giang Trĩ Ngư: !!!
Cảnh tượng trước mắt sao mà quen thuộc đến vậy?!
Giang Tố Lan?!
Đây chẳng phải là nhân vật trong tiểu thuyết nàng đã từng đọc sao?
Trong tiểu thuyết, Thừa tướng và phu nhân cùng nuôi dưỡng ba trai hai gái, một người tên Giang Tố Lan, một người chính là Giang Trĩ Ngư!
Giang Trĩ Ngư hồi tưởng lại nội dung cốt truyện trong đầu, cả người đều tê dại.
Sao nàng lại xuyên vào thành nhân vật pháo hôi đáng thương trong sách vậy chứ!!!
Cảnh tượng trước mắt, chính là thời khắc Giang Trĩ Ngư chết đi trong trí nhớ của nàng!
Ngay lập tức, nàng sẽ bị thiếu niên trước mặt chém đầu vì tội làm hỏng đồ Hoàng thượng ban tặng, Giang Tố Lan cũng sẽ vì đeo ngọc bội chứa kịch độc do hắn tặng mà chết trong đêm.
Thừa tướng đau buồn vì mất hai đứa con gái, đem tất cả tình yêu dồn hết cho con gái nuôi, chính là nữ chính nguyên tác Tống Thời Vi.
Thế nhưng Tống Thời Vi lại là một con sói đội lốt cừu non, một lòng cho rằng Thừa tướng là hung thủ gϊếŧ cả nhà mình, cuối cùng còn âm mưu vu oan tội mưu phản, khiến cả nhà Thừa tướng bị tru di cửu tộc.
Cho dù sự thật được phơi bày, Tống Thời Vi cũng chẳng hề hối hận, chỉ thở dài nhẹ nhàng: "Là số mệnh đã an bài."
[Số mệnh cái quái gì, rõ ràng là tự mình sai rồi, ta thấy nàng ta bóc mặt trái dán lên mặt phải, một bên dày mặt, một bên vô liêm sỉ!]
Giang Tố Lan đang cố gắng cầu xin: "..."
Ai đang nói chuyện vậy?
Nàng ấy nghe nhầm sao?
Không ai mở miệng cả.
Thấy nàng ấy dừng lại, thiếu niên trước mặt - Ngũ hoàng tử điện hạ Tiêu Tư Viễn, giả vờ thở dài nhẹ, giọng nói dịu đi đôi chút: "Tố Lan, cho dù không ai nhìn thấy thì ngọc bội này trong kho cũng đã được ghi chép lại, nếu phụ hoàng nhìn thấy, ta biết trả lời thế nào đây?"
Giang Tố Lan bị hắn ta nói đến cứng miệng, đáy mắt dần hiện lên sắc thái tuyệt vọng.
[Đừng nghe hắn nói nhảm! Cái gì mà đồ Hoàng thượng ban tặng, rõ ràng là lấy đâu đó mài một miếng đá vụn thôi! Tỷ tỷ đừng tin hắn!]
Giang Tố Lan mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn muội muội bên cạnh mình.
Khuôn mặt bé bằng bàn tay, đôi mắt đen láy trong veo như của chú hươu con, môi cánh đào mũi ngọc, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Nhưng điều quan trọng nhất là, nàng căn bản không hề mở miệng!
Vậy sao mình lại nghe thấy giọng nói của muội muội?!