Hào Môn Nữ Phụ, Nổi Điên Bạo Hồng

Chương 6

[Đinh! Phát hiện từ ngữ quan trọng!]

Tô Di nhướn mày, cô thâm trầm kéo tóc bà lão đến trước gương, lạnh lùng nói: “Bà cũng biết bà là mặt hàng già lỗ vốn à? Ngày nào bà cũng tỏ vẻ khó chịu cho ai xem hả? Bà hỏi xem bọn họ có ai đồng ý bê phân đổ nướ© ŧıểυ cho bà không?”

Bà ta tức giận tới mức ngực phập phồng lên lên xuống xuống, nhưng do bà ta bị di chứng vì đột quỵ nên không nói nổi một câu.

Mọi người xung quanh ngạc nhiên ngớ người một lúc mới nổi giận đùng đùng nhục mạ: “Điên rồi, điên thật rồi. Tôi thấy con nhóc thối này điên rồi!”

“Sao chị dám đối xử với bà nội như vậy chứ?” Lưu Nguyệt không dám tin nhìn cô.

“Anh cả và chị dâu cả không dạy được con cái thì hôm nay để chú ba này thay anh cả đuổi nó ra khỏi nhà!” Lưu Chấn Nghị xắn tay áo lên chuẩn bị ra tay với Tô Di.

Những người còn lại cũng không nhịn được hùng hùng hổ hổ tiến lên muốn dạy dỗ cô.

Lưu Hách trực tiếp đập vỡ một bình rượu. Triệu Vân luống cuống đứng giữa ngăn cản, cuối cùng bà ấy bị đẩy ra ngoài đập đầu vào góc bàn, máu tươi lập tức trào ra nhỏ giọt xuống mặt đất.

[Đinh! Cộng hai mươi điểm may mắn.]

[Hệ thống tốt bụng nhắc nhở, trước khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ xin ký chủ hãy cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo.]

Tô Di không quan tâm hệ thống nhắc nhở, cô cầm một chiếc kéo trên bàn giơ lên cảnh cáo: “Đây là nhà tôi, nếu mấy người không đi tôi sẽ báo cảnh sát đó!”

Lưu Hách thấy cô cầm kéo còn hung hăng mắng một câu sau đó hắn ta bỗng nhiên lao tới túm tóc Tô Di định đấm vào mặt cô.

Một làn sương phun thẳng vào mắt, hắn ta hét một tiếng rồi vội vàng buông tay lùi về sau.

Cả căn phòng khách cực kỳ rối loạn, đám trẻ vốn đang làm loạn trốn sau lưng người lớn nắm chặt nắm đấm giống như đang đợi cha chúng dạy dỗ Tô Di.

“Ting tong…”

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Lưu Nguyệt tưởng bác cả về, cô ta vừa chạy nhanh ra mở cửa vừa suy nghĩ làm gì để bác cả mạnh mẽ dạy dỗ Tô Di một trận.

Cảnh cửa mở ra, bên ngoài không phải khuôn mặt trung thực của bác cả mà là một người đàn ông trung niên mặc tây trang có khí chất nho nhã, phía sau là mấy người đàn ông mặc tây trang cao to. Cô ta nhìn mấy lần phát hiện tất cả những người này đều rất đẹp trai, khuôn mặt cô ta đỏ bừng.