Tô Di đẩy Triệu Vân sang bên, lặng lẽ nhìn một đám người thân trợn mắt há miệng: “Là con người đều biết phải đợi đủ người ngồi vào bàn mới bắt đầu ăn cơm, còn mấy người thì sao? Mẹ tôi còn đang bận rộn đun nấu các người đã ăn xong một nửa rồi. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng năm nay mất mùa đói kém, tưởng mấy người là quỷ chết đói đầu thai nữa đó.”
“Đúng rồi, chú hai và chú ba muốn tốt cho tôi thì phiền hai chú nhường lại cho con gái mình đi. Cầu cho con gái hai chú sớm kết hôn sinh con, tốt nhất là một thai chín đứa. Tôi có cha có mẹ không cần người khác quan tâm.”
“Còn nữa, đây là nhà tôi. Nếu mấy người ăn uống không hợp khẩu vị thì về nhà mình đi, không ai ngăn cản đâu.”
Khuôn mặt Lưu Chấn nghị xanh mét, ông ta trợn mắt nhìn Triệu Vân: “Nếu chị dâu cả không chào đón bọn tôi thì cứ nói thẳng là được. Mẹ mà không nhất quyết ở lại đây dù chị mời chưa chắc bọn tôi đã tới đâu.”
“Đúng đấy, đồ ăn còn khó ăn như vậy nữa chứ.” Lưu Nguyệt hừ lạnh.
Triệu Vân bị cả đám người chỉ trích, bà ấy luống cuống tay chân nhìn mẹ chồng xin giúp đỡ. Nhưng mẹ chồng chỉ tức giận nhìn giống như bà ấy làm bà ta mất hết mặt mũi vậy.
“Chú hai hiếu thảo vậy thì đưa bà nội về chăm sóc đi, nhà tôi nhỏ quá không hầu hạ bà nội chu đáo được. Nhà mấy người rộng rãi thế kia chắc chắn có thể chăm sóc bà nội chu toàn.” Tô Di nghiêm túc nói.
Giờ cô nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, hơn nữa nhìn đám người ngốc nghếch này nhiều làm cô đau hết cả mắt.
“Được lắm! Quả nhiên đây mới là suy nghĩ thật sự của mấy người đúng không! Xem ra nhà chị đã sớm không muốn nuôi mẹ rồi! Không biết bình thường chị còn ngược đãi mẹ ra sao nữa, sao anh trai tôi lại lấy một người phụ nữ lòng dạ rắn rết như chị chứ!” Lưu Chấn Nghị giận dữ chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mũi Triệu Vân mắng.
Triệu Vân hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào, bà ấy vội nói: “Không phải, Di Di không cố ý. Sao bọn tôi lại không muốn nuôi mẹ được!”
Nói rồi bà ấy kéo cánh tay con gái lại, nghiêm túc nói: “Con mau xin lỗi chú hai và chú ba đi!”
Tất cả mọi người khó chịu nhìn hai mẹ con, ánh mắt bọn họ chỉ toàn là sự oán trách.
Bà lão bị đột quỵ nói năng không quá trôi chảy: “Năm đó tôi đã bảo cô đẻ thêm một đứa nữa thì cô không nghe, giờ cô nói xem cô nuôi cái thứ mặt hàng vô lương tâm còn lỗ vốn này rồi nó làm được gì không? Chẳng thà gả ra ngoài cho bớt việc.”