Lưu Nguyệt còn đang chơi điện thoại, nghe vậy vẻ mặt cô ta thay đổi: “Chị đã hai hai tuổi rồi đó, cha tôi quan tâm mới tốt bụng giới thiệu đối tượng cho chị mà chị dám ăn nói thế à?”
Tô Di ngước mắt lên: “Vậy cha cô bốn bốn tuổi rồi có phải nên tìm hai đối tượng không?”
Những người còn lại khϊếp sợ không thôi, bọn họ không ngờ mới không gặp một thời gian thôi mà cô thay đổi nhiều tới vậy.
Lưu Chấn Nghị đập bàn, trợn mắt lườm Triệu Vân: “Chị xem xem nó đang nói gì kìa, tôi thấy con nhóc này học nhiều tới choáng váng rồi đó!”
Lưu Hoa vội vàng xua tay giảng hòa: “Di Di đừng trách chú ba nói chuyện khó nghe, chú ba vì muốn tốt cho cháu, sợ cháu nhiều tuổi rồi khó tìm đối tượng thôi. Chứ nếu là người khác chú ba cháu đâu có để ý như vậy đúng không? Lúc chú bằng tuổi cháu anh họ cháu đã biết đi rồi kìa.”
Tô Di cười nhạt: “Đúng rồi, năm trước anh họ đánh bạc vay nợ hai mươi vạn chẳng phải chú hai nổi giận muốn cắt đứt quan hệ với anh ta à? Theo cháu nghĩ chú sinh được đứa con trai tốt như vậy nên sinh thêm mấy đứa nữa vào.”
“Mày nói gì đó! Mày muốn ăn đòn đúng không?” Lưu Hách đột nhiên vỗ bàn đứng lên, hắn ta hung ác nhìn cô em họ.
Bàn ăn vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên giương cung bạt kiếm, bọn họ đều không ngờ mới mấy tháng mà Tô Di luôn dịu ngoan trung thực lại trở nên phản nghịch như vậy, mọi người quay sang nhìn Triệu Vân bằng ánh mắt chất vấn.
Triệu Vân luống cuống tay chân xin lỗi thay con gái, đến cả hơi thở của bà ấy cũng trở nên run rẩy: “Dạo này Di Di đang thực tập nên quá áp lực thôi chứ con bé không có ý gì đâu.”
“Thực tập cái gì, chẳng qua là vào đoàn phim làm thế thân cho người ta thôi. Chỉ bằng chị ta mà cũng muốn làm minh tinh ấy à, cũng không biết đi đường ngang ngõ tắt gì mới mua được chiếc máy tính đắt tiền thế kia nữa? Chị không biết lấy gương mà soi xem mình có đức hạnh gì à?” Lưu Nguyệt cúi đầu nhìn sơn móng tay chế giễu.
Tô Di nhếch miệng: “Tôi khá là muốn làm mẹ cô để tiện dạy dỗ đứa con gái bất hiếu như cô đấy.”
“Chị…” Lưu Nguyệt tức giận, trợn mắt mắng cô: “Chị có tố chất không thế?”
Vẻ mặt Triệu Vân thay đổi, bà ấy định kéo con gái về phòng tránh cho cô nói thêm gì đó kinh người.
“Tôi chỉ có tố chất với người chứ không phải chó!”