Hào Môn Nữ Phụ, Nổi Điên Bạo Hồng

Chương 3

Suy cho cùng đây chính là vấn đề gia đình, nguyên chủ sống trong hoàn cảnh như vậy cộng thêm cha mẹ luôn dạy dỗ cô ấy một điều nhịn là chín điều lành khiến suy nghĩ của cô ấy mất cân bằng.

Cô mới xuyên đến mấy tiếng thôi mà cơn bực tức trong người đã dâng cao hết mức, đúng là chỉ có nguyên chủ mới chịu đựng được.

Hệ thống còn nói với cô rằng điểm may mắn của nữ chính dùng để duy trì thế giới này, thế nên chỉ cần điểm may mắn của nữ chính vẫn luôn tồn tại thì dù cô có muốn thay đổi cốt truyện cũng vô dụng, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra như cốt truyện cũ. Trừ khi điểm may mắn của cô cao hơn nữ chính nếu không cuối cùng cô vẫn sẽ bị bắt vào đồn cảnh sát.

Tô Di không biết hệ thống này xuất hiện từ lúc nào, nó không hề hỏi ý kiến của cô đã tự động trói buộc. Cô vừa nhìn hệ thống đã thấy nó không đáng tin cậy rồi, hơn nữa nó còn không giải thích rõ quá trình mà chỉ tuyên bố nhiệm vụ cho cô, mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ được cộng thêm mười điểm may mắn.

Hiện tại điểm may mắn của cô là hai mươi, còn của nữ chính là sáu trăm.

Bảo sao cô uống ngụm nước thôi cũng bị sặc.

Cô không biết tại sao hệ thống lại chọn trúng mình, có lẽ là do cô làm việc liên tục một tháng trời không nghỉ ngơi khiến tinh thần sắp điên lên.

“Tôi đã nói rồi, con gái con đứa học nhiều thế làm gì, chẳng thà lấy chồng sớm một chút.” Lưu Chấn Nghị lắc lắc rượu trong cốc rồi nhìn vào bếp.

Triệu Vân vừa bê đĩa chân gà ra một đôi đũa đã duỗi ra gắp một miếng. Bà ấy cười nhìn con gái: “Con bé học nhiều biết nhiều sau này mới dễ tìm việc làm.”

Tô Di nhìn chú ba đối diện: “Tại chú không học nên mới thấy học tập không giúp ích được gì.”

Tô Chấn Nghị uống một ngụm rượu, nghe vậy ông ta mặt đỏ tía tai, đến cả những người xung quanh cũng nhìn cô bằng ánh mắt không vui. Hiển nhiên bọn họ không ngờ mới có mấy tháng không gặp mà cô lại dám cãi lời người lớn.

“Di Di mau xin lỗi chú ba con đi, sao con lại nói chuyện với chú ba như thế?” Triệu Vân ngạc nhiên trước sự thay đổi của con gái, sau đó bà ấy nhìn mọi người với vẻ áy náy.

Tô Di hỏi ngược lại: “Thế tại sao chú ấy lại nói với con như vậy?”

“Chú đã thích lấy chồng thế sao không gả em họ đi đi. Còn nữa, nếu chú thấy đi học không có tác dụng gì sao còn cho em họ đi học?”