Hào Môn Nữ Phụ, Nổi Điên Bạo Hồng

Chương 1

“Em nói này chị dâu cả, năm hết tết đến rồi sao chị không chuẩn bị mấy món ngon ngon một chút, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món này bọn em nhắm rượu thế nào được?”

“Đúng đấy, đến cả mấy quả anh đào này cũng vừa nhỏ vừa chua. Chị mua hàng kém chất lượng đúng không, chị xem làm Hạo Hạo ăn bị chua rồi này.”

Tiếng ồn ào trong căn phòng khách nhỏ hẹp vang lên không dứt, mọi người ngồi kín bàn tròn ăn cơm, thỉnh thoảng phàn nàn mấy câu. Hai đứa trẻ cãi cọ ầm ĩ phía sau, chúng làm đổ cả thùng rác cũng không ai quan tâm.

Nghe vậy một người phụ nữ vội vàng chạy ra khỏi bếp, lau sạch tay vào tạp dề. Người phụ nữ thấy chú em chồng phàn nàn chỉ lộ cười ngượng nghịu: “Vậy… Để chị bảo Chí Uẩn đi mua thêm mấy cái chân giò hầm nhé?”

Người đàn ông trung niên mặc áo kẻ cạnh bàn im lặng đứng lên chuẩn bị đi mua thêm đồ ăn.

Đĩa tôm hùm và cua lông trên bàn đã bị ăn sạch, hiển nhiên mấy người này không có ý định đợi người phụ nữ trong bếp ra ăn cùng.

“Ông nhớ mua thêm mấy hộp gà rán nhé, hiếm khi mấy đứa nhỏ Hạo Hạo đến nhà mình một chuyến.” Triệu Vân đứng trong bếp vội dặn dò.

“Tôi biết rồi.” Người đàn ông trung niên lập tức trả lời.

Mấy người trong phòng thấy ông ấy rời đi lại tiếp tục ăn cơm tất niên. Tuy bọn họ là khách nhưng lại chẳng có chút ý khách sáo nào.

Chiếc tivi trong phòng khách đang chiếu chương trình cuối năm, Lưu Chấn Nghị uống một ngụm rượu nhỏ rồi bỗng nhiên nhìn sang cô cháu gái đang im lặng ăn cơm đối diện: “Chú nghe nói cháu sắp tốt nghiệp rồi à? Nói vậy cháu đã lớn rồi, chỗ chú làm có một tên nhóc làm tài xế lái xe cho ông chủ, lương tháng khoảng mấy ngàn. Để hôm nào chú Ba giới thiệu cho cháu nhé.”

Thím Ba đang ăn cơm cũng quay sang nhìn cô với vẻ mặt hiền lành: “Đúng đó, nếu không sau này cháu nhiều tuổi rồi muốn tìm đối tượng rất khó khăn.”

“Mẹ cháu bận luôn chân luôn tay mà cháu không biết đường vào bếp giúp đỡ còn ngồi ăn nữa. Sau này cháu lập gia đình rồi định để người ta cười vào mặt nhà ta à?” Thím Hai không vui dạy dỗ cô.

Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, còn liên tục chỉ trỏ cô cháu gái im lặng bên cạnh.

Tô Di uống một ngụm trà lạnh, chất lỏng mát lạnh chảy vào cổ họng cô mới tạm thời kìm nén được sự nóng nảy trong lòng.

Cô đồng thời trò chuyện với hệ thống trong đầu.

“Giờ tôi đập cả mâm cơm này vào đầu bọn họ có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không?”

Hệ thống lặng im không phát ra bất kỳ thanh âm nào, hiển nhiên đó chính là đáp án của nó.