Mới vừa đem thuốc đổ đi, một nha hoàn áo xanh khác vội vã chạy vào, nhìn chén sứ trống không trong tay Đường Trừng thì trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng, tiểu thư, tiểu thư thế mà lại uống thuốc phá thai.
San Hô đáng chết kia!
Nàng ta mới không để ý một chút thế mà lại dám lén lút đưa thuốc phá thai cho tiểu thư, còn cố ý dụ nàng ta rời đi.
"Tiểu thư, tiểu thư, người có phải vừa uống chén thuốc kia không?"
Nha hoàn Trân Chân trên mặt đầy vẻ nôn nóng muốn xác nhận, thanh âm yếu ớt, chóp mũi thấm đầy mồ hôi, hiển nhiên là vội vã chạy tới.
Đường Trừng nhìn thấy người này thì sắc mặt hòa hoãn lại, nàng biết nha đầu áo xanh xinh đẹp này tên là Trân Châu, là tâm phúc của Hầu gia cha của nguyên chủ, chỉ là nguyên chủ vẫn luôn không thích đại nha hoàn luôn thích khuyên bảo này mà lại tín nhiệm kẻ chỉ biết nịnh hót, tâm tư linh hoạt lại không có lòng tốt - nha hoàn San Hô.
"Không có, ta đổ đi."
Đường Trừng nghĩ đến hành động lén phá thai này của nguyên chủ thì giữa mày lại hiện lên vẻ phẫn nộ, kiếp trước nàng trời sinh có giá trị mang thai bằng không, cả đời không có khả năng sinh dục nên rất rất muốn có một bé con của riêng mình, nguyên chủ có thể chất dễ mang thai mà nàng mơ ước vậy mà lại không biết quý trọng, lại còn muốn phá thai nữa.
May mắn mà nàng tới.
Đây là một triều đại phong kiến không có khoa học kỹ thuật, tuổi thọ con người ở đây quá ngắn, không dài như thời đại tinh tế, nguyên chủ là tiểu thư Hầu phủ, đều là người sinh ra trong gia đình quyền quý giống như nàng ở kiếp trước, đều được sủng lên trời giống nhau, nhưng mà xuất thân của nguyên chủ so với nàng thì kém hơn nhiều, nguyên chủ chỉ là thứ nữ, nhưng mà Đường Trừng cũng không chê.
Có thể sống là không tồi rồi.
Càng đừng nói là được cho không một bé con.
Đường Trừng cố gắng không để khóe miệng mình nhếch lên nhưng khóe mắt nàng lại đầy vẻ vui mừng không che dấu được.
Sống 24 năm, nàng rốt cuộc cũng có bé con của riêng mình.
Trân Châu đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì vẻ mặt mừng như điên, một lát sau lại cẩm thận hỏi: "Tiểu thư, người đây là quyết định giữ lại hài tử trong bụng sao?"
Đường Trừng ừ một tiếng đương nhiên, tay không tự giác vuốt ve cái bụng bằng phẳng một chút, nàng cũng có bé con đấy, rồi khóe miệng lại nhịn không được mà nhếch lên.
"Trân Châu, ta hiện tại nghĩ thông rồi, Tứ hoàng tử không thích ta, sao ta phải ngây ngốc thích hắn, thật ra gả cho Ôn thế tử cũng không tồi."