Bị Cả Gia Đình Chồng Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 21: Đừng từ bỏ ta

“Nương, ngươi nhất định phải giúp ta.” Chư Doanh Yên dùng sức mà giữ chặt tay Tôn phu nhân, “Nếu ngay cả ngươi cũng không giúp ta, trên đời này thật sự không có người nào tốt với ta nữa.”

Tôn phu nhân vỗ vỗ tay Chư Doanh Yên: “Đừng hoảng hốt, nương không giúp ngươi thì giúp ai. Tóm lại, con yêu tinh Chư Tầm Đào hại người này mơ tưởng có thể tranh đoạt được bất cứ thứ gì với ngươi.”

“Vị trí phu nhân thế tử này, nàng chịu nhường ra là tốt nhất, mà không chịu cũng phải chịu!”

Chư Tầm Đào không biết Tôn phu nhân đã nói như vậy, nếu không, nàng nhất định sẽ lớn tiếng nói cho Tôn phu nhân: Nàng chẳng những không muốn đoạt, còn muốn cho đi kìa.

Trọng điểm là, bọn họ phải ra sức chút, nàng chờ.

Sau khi bị đưa đến phủ Vĩnh Tĩnh Hầu, thần thái nơi đáy mắt Chư Tầm Đào biến mất đến không còn một mảnh, thành thật giống như khối đầu gỗ.

Làm một nữ phụ đủ tư cách, nhớ kỹ nhân thiết làm phông nền của mình, đừng nhảy nhót lung tung.

“Tầm Đào tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi.” Nhìn thấy Chư Tầm Đào, Tiêu Mịch Lạc tựa như là thấy được cứu tinh, bộ dáng nhiệt tình kia, giống như cảm tình của nàng và Chư Tầm Đào sâu đậm bao nhiêu.

Chư Tầm Đào thiếu chút nữa OOC, sau khi cắn chặt răng hàm thì nàng mới nhịn được xúc động muốn trốn sang bên cạnh: “Mịch, Mịch Lạc muội muội?”

【Vậy mà Tiêu Mịch Lạc lại kêu ta là tỷ tỷ, ngày mai mặt trời muốn mọc từ phía tây sao?】

【Nàng không phải chó săn ủng hộ Chư Doanh Yên sao? Đột nhiên xum xoe với ta, không phải là muốn hại ta chứ?】

Trong đầu Chư Tầm Đào toát ra một câu: Luôn có điêu dân muốn hại trẫm!

Tiêu Mịch Lạc: “……”

Tuy rằng mấy cái đó đều là lời nói thật, nhưng lời nói thật quá khó nghe rồi.

Nghĩ đến trước kia chính mình giữ gìn Chư Doanh Yên cùng với xa lánh Chư Tầm Đào, Tiêu Mịch Lạc nghẹn khuất đến một câu cũng không phản bác lại được.

Suy bụng ta ra bụng người, Tiêu Mịch Lạc nghiêm túc nói: “Tầm Đào tỷ tỷ, trước kia ta còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, chọc ngươi tức giận.”

“Ngươi không tin ta, đều là ta nên chịu. Nhưng Tầm Đào tỷ tỷ, ta nhất định sẽ sửa, ngươi……”

Đừng từ bỏ ta được không?

Đã trải qua những chuyện phát sinh mấy ngày nay, tư tưởng của Tiêu Mịch Lạc đã bị đánh sâu vào.

Tiểu cô nương bị sủng hư bắt đầu học được suy nghĩ lại, vì sao nàng chán ghét Chư Tầm Đào như vậy.

Rốt cuộc Chư Tầm Đào có gì không tốt, mà Chư Doanh Yên lại tốt chỗ nào?

Ngẫm nghĩ nửa ngày, Tiêu Mịch Lạc phát hiện, vấn đề này thế mà lại không có đáp án.

Liền bởi vì nương của nàng bất mãn vì bỗng nhiên Chư Tầm Đào lại thành con dâu mình, nàng liền cũng chán ghét Chư Tầm Đào theo, thích Chư Doanh Yên.

Chư Doanh Yên tâm tư bất chính, Chư Tầm Đào chưa từng nhắc nhở mình sao?

Tiêu Mịch Lạc hồi ức lại dĩ vãng rồi bỗng dưng phát hiện, Chư Tầm Đào đã từng nhắc nhở mình, nhưng chính mình không nghe.

Rõ ràng trước kia Chư Tầm Đào đối xử với nàng rất tốt, cũng sủng mình giống như các ca ca trong nhà.

Bắt đầu từ khi nào, Chư Tầm Đào không hề để ý tới mình nữa, ánh mắt nhìn mình cũng không còn lấp lánh?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Mịch Lạc đưa ra phán đoán:

Chư Tầm Đào coi thường mình đều là chính mình gieo gió gặt bão.

Chư Tầm Đào ngưng lại bước chân, do dự mà nhìn Tiêu Mịch Lạc.

Khi còn nhỏ Tiêu Mịch Lạc lớn lên tinh xảo đáng yêu, mềm mại ngọt ngào.

Tiểu loli xinh đẹp mềm mại như vậy, nàng thích vô cùng.

Vừa lúc quan hệ của mình với đích tỷ thứ muội trong nhà đều không tốt, nàng liền xem Tiêu Mịch Lạc như muội muội ruột thịt.

Đáng tiếc……