“Ca, ca, ta, ta sợ hãi.” Nghĩ đến những lời Chư Tầm Đào nói, chính mình sẽ gả cho Tống Tử Xuyên, bị Tống Tử Xuyên đưa cho nam nhân khác đạp hư, chính mình nhục nhã mà chết, Tiêu Mịch Lạc đều muốn khóc.
Bình tĩnh một ngày, nàng thật vất vả thuyết phục chính mình không nên chịu ảnh hưởng từ Chư Tầm Đào mà có thành kiến với Chư Doanh Yên.
Cái gì đều là Chư Tầm Đào nói, quỷ mới biết là thật hay giả.
Nhưng hiện tại, mỗi một điểm Chư Tầm Đào nói đều được chứng thực, Tiêu Mịch Lạc không có biện pháp tiếp tục thuyết phục chính mình, Chư Doanh Yên vô tội trong chuyện này.
“Ngao” một tiếng, Tiêu Mịch Lạc khóc thành tiếng: “Trong nhà chỉ có mình ta là nữ nhi, cho nên ta thiệt tình đối đãi với Chư Doanh Yên như tỷ tỷ ruột, sao nàng có thể hại ta như thế.”
“Nàng đều biết Tống Tử Xuyên thích nàng, còn muốn cho ta nhận thức Tống Tử Xuyên, ca……”
Tiêu Cảnh Trạm không có vội vã an ủi, bình tĩnh mà bổ sung một câu: “Mịch Lạc, áng văn chương này là sau khi Tống Tử Xuyên quen biết với Chư Doanh Yên mới “làm” ra.”
Mà áng văn chương này là của Phùng Nam Thiên.
Tống Tử Xuyên sớm không sao muộn không sao, lại ngay sau khi nhận thức Chư Doanh Yên mới có loại tâm tư này.
Thâm ý trong đó, bọn họ không thể không nghĩ nhiều.
Nghe xong lời này, Tiêu Mịch Lạc càng khóc đến không kềm chế được, cảm thấy trước kia chính mình bị mù mắt, vậy mà lại cảm thấy Chư Doanh Yên là người tốt, luôn giúp đỡ Chư Doanh Yên khi dễ Chư Tầm Đào.
Cũng may được Chư Tầm Đào nhắc nhở, tất cả ác mộng còn chưa có phát sinh.
Tiêu Cảnh Trạm lại đau lòng Tiêu Mịch Lạc, lúc này, thứ y có thể làm chỉ là trấn an muội muội: “Về sau đừng quá mức thân cận với Chư Doanh Yên. Nàng không có tốt giống như mặt ngoài, Chư Tầm Đào càng không có xấu như trong tưởng tượng của ngươi.”
“May là người ta muốn cưới sau này là Chư Tầm Đào, ngươi cùng nàng ở chung cho thật tốt.”
Tiêu Mịch Lạc lau lau nước mắt: “Nhưng mà ngươi lại không thích Chư Tầm Đào, ca, không phải ngươi thích……” Chư Doanh Yên chứ?
Hiện tại Tiêu Mịch Lạc nghe đến tên Chư Doanh Yên liền cảm thấy sợ hãi, nghĩ lại trước kia chính mình đã tác hợp ca ca thành đôi với Chư Doanh Yên, tích cực xoát hảo cảm ở trước mặt ca ca thay Chư Doanh Yên, Tiêu Mịch Lạc hận không thể trở lại quá khứ, bóp chết chính mình.
Dám để cho Chư Doanh Yên làm tẩu tử của mình, nàng chán sống rồi à?
“Ca, Chư Tầm Đào chỉ là hơi xấu miệng một chút, nhưng tâm tính tốt. Ta cảm thấy, nàng còn có thể cứu chữa.”
Tiêu Cảnh Trạm bị tức cười: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới hủy hôn, là ngươi tung tăng nhảy nhót, nói Chư Tầm Đào không xứng với ta. Hiện tại biết sợ, về sau xem ngươi còn dám tùy hứng làm bậy nữa không.”
“Ngày mai, Chư Tầm Đào sẽ đến đây vấn an tổ mẫu. Đến lúc đó, ngươi đi cùng với nàng, nhớ nói xin lỗi. Nếu như không có nàng, ngẫm lại bộ dáng khi ngươi nhìn thấy áng văn chương vừa rồi ……”
Mịch Lạc tuyệt đối sẽ giống như lời Chư Tầm Đào nói, bởi vì một áng văn chương mà rễ tình đâm sâu với một nam nhân. Sau đó trao nhầm tình cảm, bị hại cả đời.
“Đại ca ngươi yên tâm, ngày mai Chư Tầm Đào tới, ta bảo đảm sẽ không khi dễ nàng giống như trước kia, cho nàng nhìn sắc mặt.” Tiêu Mịch Lạc thành thật gật gật đầu.
Gặp qua quỷ thì sẽ không sợ trời tối nữa?
So với loại người miệng ngọt lòng ác như Chư Doanh Yên thì Chư Tầm Đào thật sự là tốt hơn quá nhiều.
Vì thế, đợi cho Chư Tầm Đào đúng hẹn đi vào phủ Vĩnh Tĩnh Hầu, thời điểm bị Tiêu Mịch Lạc nghênh đón, biểu tình trên mặt Chư Tầm Đào như là gặp quỷ.