Tưởng Y Tĩnh bị Chư Tầm Đào khiến cho vừa bực mình vừa buồn cười, bà cũng chỉ hồ đồ một chút về chuyện của Chư Doanh Yên mà thôi, sao hầu phủ lại làm Chư Tầm Đào ghét bỏ như vậy.
Bà còn tưởng rằng Chư Tầm Đào rất muốn gả cho nhi tử mình, làm thiếu phu nhân thế tử hầu phủ.
Còn chuyện từ hôn?
Cho dù Cảnh Trạm thật sự không cưới Chư Tầm Đào, thì người gả tới cũng không thể là Chư Doanh Yên.
Lúc này, ngược lại bà càng thích Chư Tầm Đào hơn Chư Doanh Yên.
Tưởng Y Tĩnh lãnh đạm mà nhìn Chư Doanh Yên: “Không sao, hết thảy đều có hầu phủ gánh, Chư đại cô nương chớ có lo lắng.”
Tưởng Y Tĩnh thay đổi, hai chị em đều cảm giác được.
Chư Doanh Yên thầm kêu không ổn, không rõ hôm nay mình đã làm sai chỗ nào.
Rõ ràng hầu phu nhân càng ngày càng yêu thích nàng, thời điểm nhìn về phía Chư Tầm Đào, đáy mắt toàn là không kiên nhẫn cùng phiền chán.
Nhưng sau việc làm hỏng bộ diêu này, hầu phu nhân chẳng những không làm Tiêu thế tử từ hôn với Chư Tầm Đào, ngược lại còn không thích nàng nữa?
Không được, nàng phải ngẫm lại biện pháp khác, đời này, nàng cần thiết gả cho Tiêu thế tử.
Khó có khi ý nghĩ của Chư Tầm Đào cùng Chư Doanh Yên giống nhau, đều nghĩ biện pháp phá hủy việc hôn nhân của Chư Tầm Đào cùng Tiêu Cảnh Trạm.
Y theo trong sách viết, Chư Doanh Yên thật sự dựa vào chuyện bộ diêu bị hỏng này, thành công phá hủy việc hôn sự của nàng cùng Tiêu Cảnh Trạm.
Không có hôn ước cùng hầu phủ, vì ép khô một chút giá trị cuối cùng trên người nàng, Chư Doanh Yên ra chủ ý cho Tôn mẫu, đem nàng gả cho Dục Vương đã chết trận sa trường, cũng chính là thân đệ đệ của đương kim Thánh Thượng.
Ở trong mắt người khác thì việc trở thành vợ của người chết thì coi như cả đời này đều không có hi vọng.
Nhưng ở trong lòng Chư Tầm Đào thì lại hoàn toàn tương phản: Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy?
Trên không có mẹ chồng ức hϊếp, giữa không có nam nhân làm phiền, dưới, chỉ cần nàng nguyện ý, nhận nuôi một đứa nhỏ từ dòng bên, thời điểm vui vẻ thì trêu đùa một chút, lúc không vui thì để cho nha hoàn bà vυ' chăm nom.
Trong tay có phòng, trong túi có tiền, quả thực chính là đã đi tới đỉnh cao nhân sinh!
So với việc gả cho Tiêu Cảnh Trạm, bị trở thành cái đinh trong mắt của vị tỷ tỷ ruột trọng sinh, thì việc gả cho Dục Vương làm góa phụ chính là chuyện hạnh phúc tốt đẹp biết bao nhiêu.
Đúng là vì đã suy nghĩ cẩn thận điểm này, sau khi thức tỉnh Chư Tầm Đào từ bỏ giãy giụa.
Biết rõ hôm nay Chư Doanh Yên muốn hãm hại chính mình, nàng cũng nằm yên chịu trận, để cho Chư Doanh Yên tự do phát huy.
Ai biết, Chư Doanh Yên không ra sức như vậy, dường như còn phá hỏng mọi chuyện rồi.
Không nghe thấy hầu phu nhân từ kêu nàng từ Chư nhị cô nương biến thành Tầm Đào, kêu Chư Doanh Yên từ Doanh Yên biến thành Chư đại cô nương sao?
Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở khúc nào rồi?.
Nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết một chút.