Hồi đó lâu lắm rồi, có một chàng trai làm nghề đi biển. Quanh năm đương đầu với sóng gió, với biển cả mênh mông cho nên làn da của anh ta có màu bánh mật và cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc. Một người đàn ông khỏe mạnh, vạm vỡ như thế ấy vậy mà không lấy được vợ. Mấy cô gái trong làng chê anh ta nghèo khổ, cứ đi biển suốt thì làm gì có thời gian quan tâm vợ con. Vậy nên giờ đã ngoài ba mươi, anh ta vẫn ế vợ.
Kim Dương cũng không lấy làm buồn lắm, anh ta luôn tin rằng ông trời sẽ cho mình một người vợ mà mình mong muốn.
Biển cả rộng lớn, lưới đánh đầy cá. Anh ta chắc mẫm rằng đêm nay là đêm bội thu nhất từ đầu mùa đi biển tới nay, trong lòng cứ hớn hở khó tả mà sổ lưới, lấy cá bỏ vào khoang thuyền.
"Ôi, thuyền trưởng ơi. Anh xem có gì trong lưới của chúng ta này".
Bước lại gần cái lưới, Kim Dương liền phát hiện ra có một con ốc vỏ màu đỏ rất đẹp. Kỳ lạ thật đấy, mấy mươi năm đi biển nào có thấy con ốc kỳ lạ như thế này đâu. Cái vỏ nó lấp lánh giống như kim cương, màu đỏ máu tuyệt đẹp làm cho người ta thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Nó ăn được không nhỉ?" - người bên cạnh hỏi.
"Thuyền trưởng của chúng ta thích sưu tập vỏ ốc lắm đấy, hay là anh lấy con ốc này đi".
Nói rồi, người phát hiện ra con ốc lấy một cái bao rồi bỏ nó vào, đưa cho Kim Dương mang về nhà. Anh ta nhận con ốc, trong lòng liền vui sướиɠ ngất ngây. Đất liền chỉ cách họ vài dặm nữa, mua biển kết thúc mang theo nhiều cá tôm và cả niềm vui khó có được.
Về tới nhà, anh ta ngay lập tức thả con ốc vào trong cái lu nước dưới gốc cây ổi. Đổ thêm chút nước biển rồi cứ như vậy bỏ vào nhà.
Người đàn ông này là một người rất thích sưu tầm vỏ ốc biển các loại, theo chân anh ta bước vào nhà, bên cạnh nhà bếp là một cái tủ gỗ rất là lớn. Từ trên xuống dưới trưng bày đủ thứ loại vỏ ốc hình thù đa dạng to nhỏ khác nhau. Kim Dương tự hào đây là bộ sưu tập hoành tráng nhất của mình, có lẽ trong ngôi nhà cấp bốn nhỏ xíu ấy, cái tủ là vật có giá trị nhất rồi.
Cũng đã có nhiều người từ thành phố đến làng này chơi, nhiều người bị thu hút bởi bộ sưu tập nên cũng có ý định mua lại vài cái vỏ ốc quý. Dễ gì mà anh ta cho người lạ được...
Đêm muộn, khi ánh trăng đã lên cao, giống như cái bánh trung thu tròn trịa ngọt ngào. Người trong nhà đã say giấc ngủ, khắp nơi chìm trong màu đen và sự tĩnh mịch đến vô tận.
Cái lu nước có sự chuyển động nhẹ nhẹ, dường như có thứ gì đó đang muốn thoát ra ngoài.
***
Sáng hôm sau, Kim Dương vẫn tiếp tục công việc của mình là đi đánh cá. Anh ta có nhìn vào cái lu nước, thấy con ốc đang bò xung quanh phần đáy lu thì cũng có chút yên tâm. Lấy một chút cá tươi ngày hôm qua mình đánh được, xé nhỏ phần thịt rồi đưa cho con ốc ấy.
"Không biết nó ăn được không nhỉ?"
Con ốc vẫn chầm chậm lê lếch.
""Thôi kệ nó đi, trễ giờ rồi".
Kim Dương vội vàng leo lên chiếc xe máy cũ, chạy lẹ ra bến tàu. Mặt trời đã dần ló dạng ở phía đằng Đông, những con tàu đã khởi động sẵn sàng để bắt đầu một chuyến đi biển mới...
Ở nhà, trên miệng lu bắt đầu bốc khói nghi ngút, thơm lừng mùi mật ong.