"Con về đây thì tốt rồi, chuyện kinh doanh của gia đình ta...."
Kim lắc ly rượu trong tay, cô luôn miệng nói về tình hình dạo gần đây của tập đoàn thép. Trái ngược với gương mặt hớn hở của mẹ, Kim Dương hạ mi mắt, bần thần chọc ngoáy mì ống đang ăn dang dở.
"Mẹ, con về đây vì có người mời tham gia dự án phim điện ảnh. Chuyện kinh doanh nhà mình...để bàn sau đi ạ. Mẹ thừa biết con đâu có hứng thú với thương trường".
Đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Người đàn ông nọ lại bị giọng nói từ mẹ kéo ngược trở về.
"Mẹ biết mục đích về nước lần này của con không đơn giản là tham gia dự án phim, vì Jenny có gọi điện và nói rằng con tốt nghiệp loại xuất sắc thạc sĩ kinh tế luật. Con về đây để định cư luôn, muốn được bên cạnh bé đào nhỏ của con chứ gì?"
"Con mệt rồi" - Kim Dương thở dài.
"Không muốn làm kinh doanh với mẹ cũng được, nhưng về trường đại học của tập đoàn mình công tác đi nhóc. Mấy năm nay bị thiếu giảng viên Luật, về làm cho mẹ, mẹ sẽ giúp con tìm người".
Kim búng tay, quản gia ngay lập tức lấy ra hợp đồng cùng giấy bút. Cô ấy cười híp mắt, pheromorn hoa nhài ngọt ngào tỏa ra trấn an tâm hồn đang bất ổn của con trai cưng.
"Thật?"
"Ai lại lừa con ruột mình làm gì....Ấy, đừng nhìn mẹ kiểu đó...Đây gọi là đúng người đúng thời điểm. Nghĩ xem, dù con có là đại minh tinh nổi danh, nhưng sức khỏe và nhan sắc thì có hạn. Một ngày nào đó, con già, con xấu thì ai mời con đóng phim nữa? Chỉ có tri thức mới nuôi sống chúng ta mãi thôi, bé con của mẹ".
Cái mỏ nãy giờ tính cãi lại lắm nhưng hắn cố nín, chấp nhận ký vào bản hợp đồng làm giảng viên đại học. Để đổi lại việc mẹ sẽ hỗ trợ tìm kiếm em bé trong lòng hắn, chỉ bấy nhiều đó thôi là đủ rồi.
***
Ký túc xá, trong trường đại học.
Vũ mới từ dưới quê lên, mang theo đủ thứ bánh ngọt ngon lành. Phụ huynh cậu ta biết bạn cùng phòng của con mình là trẻ mồ côi, lại là sinh viên nhiều lần nhận học bổng vì thành tích tốt thì mê lắm. Lần nào cũng cố nhồi thật nhiều bánh ngọt gửi cho Trà Long ăn cùng.
"Ai là xinh ngoan yêu của tớ nào?"
Da Trà Long rất trắng, cũng rất mềm. Mỗi lần sờ vào cứ như chạm vào da em bé, bởi vậy bạn cùng phòng thích nhất là nựng cặp má bánh bao đáng yêu của cậu.
"Haha...Đừng chọc lét nữa..."
Beta cùng Omega đùa giỡn vui tới nổi cả hai từ trên giường lọt hẳn xuống đất, may là hôm nay chủ nhật, các bạn phòng bên chưa ai lên đây nên cho dù có đùa giỡn quá trớn cũng không sợ gây ầm ĩ lan sang mấy phòng xung quanh.