Buổi sáng trời mây vàng rực như caramel đun trên chảo nóng, chiều đến lại phủ mây đen u ám. Kéo theo bầu trời xám xịt cùng cơn mưa nặng hạt, rơi nặng trịch trên những phiến lá cây.
Ông ngoại nhỏ - Lý quản gia xong việc liền tới đón Trà Long về nhà.
Người hầu bước từng bước rất nhẹ lên phòng cậu chủ, từ từ mở cửa phòng là thấy bên trong một mảng tối om.
Tiếng hít thở đều đều, nhẹ nhàng vang lên xen kẽ với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Trên chiếc giường mềm là thân ảnh nho nhỏ của hai đứa trẻ nằm ngủ cùng nhau.
Chắc là gió điều hòa thổi có hơi lạnh, Trà Long cùng Kim Dương lại cùng đắp chung chiếc chăn bông mềm, chăn hơi ngắn khiến bàn chân nhỏ xíu hồng hào của Trà Long lộ ra. Ngón chân quíu lại, thỉnh thoảng lại hắt hơi chảy nước mũi...
Ái chà chà....Lúc đầu quản gia đã rất lo sợ về việc cậu chủ chơi chung với cháu mình. Sợ cháu mình không cẩn thận làm trầy xước con nhà người ta, sợ thằng bé không biết phải trái mà cư xử quá phận người giúp việc trong nhà. Nhưng khi ông tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ hòa hình nằm ngủ với nhau, đôi bàn tay nho nhỏ của cậu chủ lại nắm chặt đôi tay của cháu trai mình thì trái tim không khỏi hẫng một nhịp.
Thì ra trẻ con lại đơn giản như thế, chúng đâu có phân biệt giàu nghèo như người lớn. Miễn có bạn chơi cùng là vui rồi.
Người lớn thường không tìm thấy thú vui trong đống tơ vò, nhưng trẻ con lại khác. Chúng có thể nhìn thấy tâm hồn xinh đẹp, tuyệt mỹ của nhau.
Tạm biệt người hầu ra về, ông ấy vác Trà Long vẫn còn say giấc trên vai. Áo khoác của ông ngoại trùm lên người cậu bé, làm em bé lọt thỏm trong mùi hương cà phê thơm lừng của vị quản gia Alpha nọ.
"Chơi với cậu chủ chắc vui lắm nhỉ, ngủ ngon thế này cơ mà!"
Lúc quản gia bế Trà Long lên chuẩn bị đi về, thì cậu chủ trong cơn mơ màng cũng thức dậy. Kim Dương cố chấp níu kéo tay Trà Long.
Dường như thằng bé không muốn để người bạn này đi mất, liền lầm bầm khó chịu rồi nước mắt lưng tròng khóc rấm rứt.
Hồi nãy Kim Dương đã nằm mơ, thấy quái vật đã bắt công chúa của mình đi mất, mở mắt dậy không thấy quái vật đâu liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vài giây sau, thằng bé nhận ra bóng dáng hai người lớn đang có mặt trong phòng mình. Quản gia đang bế Trà Long đi, điều này giống như Hành động xâm phạm lãnh thổ. Nó khiến cho kim Dương cực kỳ khó chịu.
"Bạn của cậu chủ phải về rồi, dù sao cũng đã trễ lắm rồi còn gì nữa. Trà Long cần phải về nhà để chuẩn bị đi học mẫu giáo, cậu chủ cũng vậy mà. Ai rồi cũng phải đi học thôi, đúng chứ?"
Thằng bé nghe người hầu giải thích, liền lau nước mắt rồi mím môi gật đầu rất miễn cưỡng mới đồng ý thả tay ra. Vừa thả tay xong, em bé được quản gia ôm trên vai cũng thức giấc, dụi dụi đầu cún con nhỏ mà chớp chớp mắt xinh.
"A! Ông ngoại".
Bé ngoan nhận ra ông, niềm thích thú ôm lấy cổ vui sướиɠ tột cùng. Cái đầu mới ngủ dậy rối bù như sói hoang hư hỏng, Vậy mà lại khiến cho em bé dễ thương hơn gấp bội lần.
"Chào cậu chủ về thôi con, sau này rảnh thì chúng ta lại chơi với nhau tiếp. Chịu không nào?"
Em bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu, chào tạm biệt cậu chủ. Quản gia cũng vui vẻ cảm ơn người hầu rồi tạm biệt Kim Dương, mà quái lạ thật đấy...Sao cứcó cảm giác ớn lạnh sống lưng khi vừa ra khỏi căn phòng ấy nhỉ?
Lệnh lườm của Kim Dương: Turn on!!!!
Chỉ khi có mẹ xuất hiện cuối hành lang, cái lườm sắt lẹm kia mới thu hồi mà ngoan ngoãn vào phòng để thay đồ, chuẩn bị đi học đàn.
**
Mấy tuần sau đó, Kim Dương cứ chờ mãi chờ mãi mà không thấy bóng dáng em bé mùi đào mà nó thích quay lại. Hỏi quản gia thì mới biết Trà Long đã đến tuổi đi mẫu giáo, hồ sơ đi học cũng đã được chấp nhận. Cả tuần lúc nào cũng ở trong trường, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các chuyến ngoại khóa trong khu vực đang ở. Rồi còn tổ chức các hoạt động nấu ăn cho các bé, nói chung đủ thứ mà tổng hết nên không ở nhà thì thôi chứ thời gian ở trên trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà chơi bán đồ hàng với cậu chủ nữa.
Buổi sáng tuần lễ thứ sáu, vào giờ ra chơi của trường mẫu giáo Gold Lotus.
Khác với lúc ở trong trại trẻ mồ côi, đám trẻ sẽ được phân chia ra học từng lớp theo giới tính thì ở trường này tất cả các giới tính sẽ học chung với nhau.
Lớp chồi 3, có một bạn Alpha rất thích chơi chung với Trà Long. Giờ tự chơi nào cũng vậy, bọn trẻ thường thích chơi đóng giả vai này vai kia. Bạn ấy luôn giành cho được vai người chồng đi làm cơ quan, và chọn em bé thành người vợ tần tảo ở nhà làm nội trợ cho mình.
Là trẻ sinh non yếu ớt, Trà Long ngoài sức khỏe yếu thì em còn mắc bệnh tim bẩm sinh nữa. Bây giờ vẫn còn nhỏ quá nên bác sĩ chưa thể can thiệp được, sức khỏe cứ thế mà đi xuống. Đi học thì bữa học bữa nghỉ, sợ các bạn xa lánh mình nên cũng không dám chơi chung nhiều người, nhưng không ngờ vào giờ tự chơi tự học với nhau thì các bạn lúc nào cũng bao quanh lấy em. Lúc thì chia sẻ bánh kẹo, lúc thì rủ chơi trò chơi gia đình.
Vui thật đó!
Mà...Hình như lâu quá mình chưa ghé nhà cậu chủ chơi sắm vai thì phải.