Manh Thê Đột Kích: Ông Xã Sủng Lên Trời

Chương 7: Đàm phán

“Ở yên đây cho tôi.”

Sau khi Tiêu Thần trả lời điện thoại xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, bảo quản gia giúp thu dọn hành lý của anh.

“Anh định đi đâu?”

Cô vội vàng đứng dậy.

Vốn dĩ cô định lạt mềm buộc chặt, để anh giúp đỡ trước, không ngờ anh cũng không rảnh chút nào.

“Tôi đi châu Âu xử lý một chút chuyện.”

Nói xong lời này, sắc mặt của anh đột nhiên dịu đi một ít.

“Đợi tôi trở về, chúng ta sẽ kết hôn.”

Nhanh thế sao?

Từ Vũ Sơ vô cùng căng thẳng nhìn anh.

“Cho cô một chút lợi trước.”

Tiêu Thần đặt một thứ gì đó vào tay cô, cô nhìn kỹ, hóa ra đó là tấm thẻ đen anh ném cho cô đêm đó.

Cô ngơ ngác cầm tấm thẻ, không nỡ từ chối.

Anh nhìn xuống, thấy cô vẫn đang mặc chiếc váy đó.

“Đi thay quần áo đi, đừng để cảm lạnh.”

Giọng điệu của anh đã dịu dàng được một chút.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin, còn tưởng bản thân đã nghe lầm.

“Trông chừng cô ấy.” Trước khi đi, Tiêu Thần căn dặn quản gia.

Cô bất lực thở dài.

Bây giờ cô bị anh quản thúc rồi sao?

Quản gia đã chuẩn bị sẵn một chậu nước nóng cho cô, cô cởi bộ quần áo ướt đẫm, nhún cả người vào trong nước.

Một lúc lâu sau, cô như sắp nghẹt thở mới lập tức ngồi dậy, mặc quần áo vào.

Những lời của Tiêu Thần cứ vang vọng bên tai cô.

Cô mới ở bên anh có mấy ngày ngắn ngủi nhưng đã chín chắn hơn rất nhiều.

Thế giới quan của cô được hình thành từ người mẹ hiền lành yếu đuối, sau khi mẹ cô qua đời, cô dường như đã mất đi một người để nương tựa.

Cô ghê tởm sự yếu đuối và lòng tốt không cần thiết.

Lòng tốt và sự nhân nhượng của mẹ cô đã khiến bà ấy phải trả giá bằng mạng sống của mình, còn bản thân Từ Vũ Sơ cũng suýt bị người ta hãm hại, phải bị cầm tù.

Cô sẽ không bao giờ để người ta bắt nạt mình nữa.

Cô muốn trở nên mạnh mẽ và giành lại tất cả những gì lẽ ra phải thuộc về mình.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Quản gia Tần cầm túi xách của đi vào: “Đây là đồ cô làm rơi.”

Cô gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Trong túi xách có điện thoại di động của cô, màn hình đã bị nứt, nhưng khi cô mở nó lên, đập vào mắt cô lại là hai chữ “Tiêu Thần”.

Lạ thật, cô lưu số điện thoại của anh từ khi nào vậy?

Những ngón tay mảnh khảnh cọ vào những vết nứt trên điện thoại.

Cô nhanh chóng nhận ra điều đó.

Đúng là anh đã giám sát cô mọi lúc mọi nơi.

Có điều, nếu không có hành động lần này của anh, bây giờ cô đã bị lão già dê xòm đó xâm phạm.

Cô lướt xem những tin đồn viết về mình.

Suốt cả ngày rồi mà vẫn chưa giảm nhiệt.

Những lời bình luận bên dưới cũng rất khó nghe, từ cô đến mẹ cô, đều bị người ta mắng chửi.

Mọi người không hề quan tâm chân tướng là gì, bọn họ đều cảm thấy bản thân là sứ giả bảo vệ chính nghĩa, chỉ có như thế, bọn họ mới có thể tìm được một chút cảm giác vượt trội.

Từ Vũ Sơ cười khổ một tiếng, rồi gọi một cuộc điện thoại.

“Tôi cần xử lý một số chuyện, giá cả thương lượng.”

Cô hẹn địa điểm ở một quán cà phê.

Khi cô đi xuống cầu thang, quản gia Tần trông giống như đã biết từ trước, đợi cô ở dưới cầu thang.

Cô có chút khẩn trương: “Tôi không thể ra ngoài một lát sao?”

“Cô có thể ra ngoài, nhưng tướng quân có lệnh, trước khi hành động cô phải suy nghĩ cho kỹ, tuyệt đối không được kích động.”

Cô gật đầu như vừa tỉnh mộng.

Khi đến quán cà phê, đã quá giờ hẹn, nhưng người đó vẫn chưa đến.

Cô nhìn đồng hồ, trong lòng có chút lo lắng.

Không ngờ, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.

“Bà Ôn?”

Cô cau mày, sao người phụ nữ này lại ở đây?

Ôn Mai ngồi ngay đối diện cô, đi thẳng vào vấn đề.

“Cô muốn tiêu trừ sức ảnh hưởng, cần gì phải nói chuyện với đám tay săn ảnh tầm thường kia? Tìm tôi không phải được hơn sao?”

Có vẻ như Ôn Mai đã biết trước tin tức này.

Đúng vậy, nếu người phụ nữ này đã muốn hủy hoại cô, bà ta nhất định đã mua chuộc hầu hết các phóng viên giải trí và thủy quân, chuẩn bị một cách hoàn hảo.

Người mà cô có thể tìm được, làm sao bà Ôn - người có rất nhiều mối quan hệ và tiền bạc, lại không tìm được?

Cô có hơi lo lắng cho tay vào túi áo khoác.

Đương nhiên, hành động này không thoát khỏi mắt của Ôn Mai.

“Muốn đấu với tôi? Vọng tưởng viễn vông!”

Bà ta giật giật khóe miệng, vẻ mặt chán ghét nhìn Từ Vũ Sơ.

Hiển nhiên Từ Vũ Sơ đã bị chọc tức: “Bà chỉ là kẻ thứ ba, có tư cách gì nói tôi?”

Nghe Từ Vũ Sơ đột nhiên mắng mình, bà ta nổi giận đùng đùng.

“Cô có tin tôi có thể khiến cô không còn cơ hội trở mình không?”

“Tôi muốn xem thử bà có thể làm được gì!” Từ Vũ Sơ rống to.

Toàn thân cô run lên vì tức giận, trong mắt Ôn Mai chính là đã cùng đường bí lối, tuyệt vọng rồi.

Ngược lại Ôn Mai rất bình tĩnh.

“Cô vẫn còn trẻ, rất nhiều chuyện có thể bắt đầu lại.”

Giọng điệu bà ta dịu xuống, nhưng sự thương hại và cảm giác cao thượng trong giọng điệu đó khiến người ta phát ngán.

“Con người tôi, bao dung rộng lượng, chỉ cần cô chuyển hết cổ phần nhà họ Từ cho Tinh Vãn đứng tên, tôi sẽ buông tha cho cô.”

Từ Vũ Sơ hừ lạnh một tiếng: “Bà nằm mơ giữa ban ngày!”

“Vậy thì cô phải xem cái này.” Ôn Mai đưa cho cô một đoạn video.

Cô nhìn đoạn phim trong máy ghi hình, sắc mặt cô lập tức tái mét.

Đây chính xác là video cô lẻn vào phòng đêm hôm đó, hình ảnh rất gợi cảm, ngoại hình của Tiêu Thần bị làm mờ, nhưng cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô lại rất dễ thấy.

Nếu video bị rò rỉ, cô không dám đối diện với người khác.

“Đây không phải Quân Tử Thâm, bà và tôi đều biết rõ!” Cô kích động kêu lên.

“Tôi biết thì có sao? Người dân cả nước đều không biết.”

Ôn Mai nở nụ cười đắc thắng.

“Chỉ có trẻ con mới đòi nói thị phi đúng sai, Từ Vũ Sơ, cô nên trưởng thành hơn một chút đi?”

Cô kinh ngạc nhìn Ôn Mỹ.

“Ký hợp đồng này cho tôi!”

Ôn Mai lấy hợp đồng từ trong túi xách ra, hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước.

Từ Vũ Sơ thậm chí không nhúc nhích.

“Nếu không ký, tôi có thể khiến người mẹ biến thành tro của cô nổi trước giới truyền thông.”

Xúc phạm đến giới hạn của cô, cô lập tức nhảy dựng lên, tức giận trừng mắt nhìn bà Ôn quát: “Lúc đầu là bà chen chân vào giữa bố mẹ tôi!”

Ôn Mai thản nhiên mỉm cười.

“Vậy thì sao?”

“Bà thừa nhận rồi à, đồ tiện nhân!” Cô kích động đến mức nói năng lộn xộn.

“Cô phải nghĩ cho kỹ, bây giờ người mà bố cô cưới hỏi đàng hoàng là tôi, mẹ cô mới là kẻ thứ ba trong mắt mọi người, cô mới là con hoang!”

Tay của Từ Vũ Sơ run lên.

Ôn Mai biết phòng thủ tâm lý của cô đã bị phá vỡ.

Bà ta đặt bản hợp đồng trước mặt Vũ Sơ.

“Chuyện đến nước này đã không thể xoay chuyển được rồi, ký đi, đều tốt cho mọi người.”

Từ Vũ Sơ ngước mắt lên, khuôn mặt đầy đau đớn.

“Tất cả công lý trên thế giới này chỉ thuộc về kẻ chiến thắng.”

Ôn Mai cười khoái chí, cảm giác thắng cuộc lan tỏa khắp người bà ta.

“Bà nói đúng.”

Cô xoay xoay chiếc bút ký tên, đột nhiên thay đổi sang vẻ mặt bình tĩnh.

Ôn Mai bỗng dưng cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Từ Vũ Sơ yếu đuối đến mức suýt bị tống vào tù, có thể giở trò gì được chứ?

Thật không ngờ, Từ Vũ Sơ đột nhiên xé nát bản hợp đồng.