Vì Một Thế Giới Hài Hoà Mà Phấn Đấu

Chương 2: Thế Giới 1 - Vương gia bá đạo và tiểu ảnh vệ (2)

Bầu không khí lại lâm vào trạng thái xấu hổ.

Mão Cửu không dám nhìn Bạch La La, y dường như đã bị cho uống thuốc gì đó, l*иg ngực không ngừng phập phồng, hàm răng cắn chặt môi dưới. Mà bộ phận nào đó cũng phồng lên dưới lớp chăn mỏng.

Sắc mặt của Bạch La La không thay đổi bước đến bên giường.

Mão Cửu càng nhìn càng sợ, y khép hờ mắt không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Bạch La La nữa, bờ môi cắn ra máu.

Bạch La La duỗi tay ra, nâng cằm Mão Cửu lên.

Một lần nữa nhìn kỹ lại gương mặt này, mặc dù tướng mạo của Mão Cửu tương tự Bạch La La, nhưng lại trẻ hơn cậu nhiều. Qua vài năm nữa, đợi đến khi Mão Cửu trưởng thành thì tướng mạo của hai người bọn họ đích xác là sẽ không khác nhau bao nhiêu.

Mão Cửu bị cậu nâng cằm lên, đôi mắt vẫn khép hờ không dám nhìn Bạch La La, y còn nhớ, trong phủ đã từng có tỳ nữ vì dám nhìn thẳng vương gia mà đã bị móc mắt.

Tính tình của Viên Phong Yên thất thường, chuyện này mọi người đều công nhận.

Bạch La La nói: “Nhìn ta.”

Toàn thân Mão Cửu khẽ run lên, ánh mắt như có như không nhìn Bạch La La.

Đây là một đôi mắt cực kỳ giống với Viên Phong Yên, y cũng có vết hằn sâu ở giữa chân mày, chẳng qua là bên trong ánh mắt không chứa sự ngang ngược bá đạo như Viên Phong Yên, mà là một sự u ám não nề.

Bạch La La vuốt nhẹ cắm Mão Cửu, tỉ mỉ quan sát một phen, sau đó trầm giọng cười, nói: “Không tệ.”

Mão Cửu không biết câu ‘Không tệ’ này của chủ tử là mang theo loại hàm nghĩa nào, sau đó Bạch La La tiếp tục nói một câu, triệt để làm cho y ngây ngẩn.

Chủ tử của y nói: “Sau này ngươi sẽ đi theo ta.”

Nhất thời, Mão Cửu không rõ câu ‘Đi theo ta’ này lại mang hàm nghĩa gì, sự tồn tại của ám vệ bọn họ, chẳng phải là luôn đi theo bên người của chủ tử hay sao?

Bạch La La nhìn biểu tình mờ mịt của Mão Cửu, dùng tay niết nhẹ cắm của y một cái, nói: “Tiểu ngốc tử.”

Ánh mắt của Mão Cửu vẫn mê mang như cũ, dược vật khiến đầu óc của y không được minh mẫn như ngày thường, y nhìn gương mặt của chủ tử, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục.

Cuối cùng, dược tính trong người của Mão Cửu là được Bạch La La gọi đại phu đến giải.

Sau khi tiêu trừ xong dược tính, Mão Cửu trầm lặng mặc lại y phục của mình.

Lúc Mão Cửu mặc y phục, Bạch La La cũng ngồi bên cạnh quan sát, cảm thán vóc dáng đẹp đẽ của Mão Cửu không thôi. Trong thế giới của Bạch La La, thích đàn ông hay phụ nữ đều là quyền của công dân, gần đây còn xuất hiện một tổ chức yêu cầu pháp luật đối đãi công bằng với động vật nữa.

Trước mắt, Bạch La La vẫn thích những cô gái đáng yêu, đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ rõ mối tình đầu của mình, đó là một cô bé thích tết hai bím tóc, lúc chạy qua trước mặt cậu thì hai bím tóc cũng nhảy tưng lên trông rất đáng yêu.

Mão Cửu mặc y phục xong liền lui ra ngoài.

Bạch La La nhìn dáng vẻ câu nệ này của y, cảm nhận sâu sắc cái gọi là gánh nặng đường xa.

Bởi vì trong mắt của ám vệ, bọn họ xưa nay luôn không cho mình là con người. Chủ nhân muốn bọn họ sống thì bọn họ sống, muốn bọn họ chết thì bọn họ sẽ lập tức đi tìm chết.

Bạch La La suy nghĩ, quyết định cho Mão Cửu đọc thêm nhiều sách – trên quyển sổ tay hướng dẫn sửa đổi tam quan cho công chức viên bọn họ có viết: Sách, là suối nguồn trí tuệ của cuộc sống. Điểm đặc biệt là những tài liệu đó là do ngành của bọn họ biên soạn.

Bạch La La cảm thấy câu nói này khá là chí lý, bởi vì nếu như cậu mà đọc nhiều sách thì có lẽ cậu đã nhanh chóng từ chức đi thi nghiên cứu sinh rồi.

Hôm sau Mão Cửu đến.

Y vẫn mặc hắc y của ám vệ, nó cực kỳ bó sát người, vừa vặn phô bày vóc dáng quyến rũ vai rộng mông cong của y. Thứ duy nhất mà Bạch La La có thể nhằm vào chính là, y thấp hơn Bạch La La một chút.

Mão Cửu bước vào phòng, không dám nói chuyện, chỉ lẳng lặng quỳ xuống.

Bạch La La nhìn y, nói: “Đứng lên đi.”

Lúc này Mão Cửu mới dám đứng dậy.

Bạch La La chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình nói: “Ngồi xuống.”

Đôi mắt của Mão Cửu mở to, dường như không dám tin vào lời nói của Bạch La La.

Bạch La La bày ra vẻ mặt mất hứng, Mão Cửu thấy thế vội vàng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng mà cho dù ngồi xuống rồi, thì thân thể của y vẫn căng thẳng như cũ, rõ ràng là vô cùng khẩn trương.

Bạch La La thấy dáng vẻ căng thẳng này của y, cũng không nói lời an ủi, chỉ cầm một quyển sách đưa đến trước mặt y, hỏi: “Ngươi biết chữ?”

Mão Cửu nhẹ giọng đáp: “Không biết nhiều lắm.”

Bạch La La gật đầu, nói: “Đọc đi, chữ nào không biết thì hỏi ta.”

Mão Cửu vâng dạ.

Mặc dù Mão Cửu không biết hành động này của Bạch La La là có ý tứ gì, nhưng mà chuyện chủ tử đã phân phó, chung quy đều có đạo lý của ngài.

Bạch La La cho rằng sách lịch sử mình đưa cho Mão Cửu là cực kỳ dễ hiểu. Tối hôm qua cậu đã xem qua một lần, có nhiều câu chuyện tương đối thú vị, nội dung được đề cập đến cũng tương đối rộng – tài liệu mà bộ ngành của bọn họ biên soạn rất tiêu chuẩn đó, cho dù bị người của thời đại này phát hiện ra thì cũng không tạo thành ảnh hưởng gì.

Mão Cửu đọc sách, Bạch La La ở bên cạnh xử lý chuyện của mình, bầu không khí giữa hai người ngược lại dần dần trở nên hài hòa.

Nhưng mà không được bao lâu, ngoài phòng truyền đến tiếng ồn.

“Vương gia đang ở trong thư phòng phải không? Để ta đi vào!” Chất giọng của thiếu niên rất thanh thúy, lúc này, lộ ra vẻ vội vàng gấp gáp.

Bạch La La chưa kịp mở miệng, đã có thị vệ bước vào bẩm báo, nói là Hạ công tử đang ở bên ngoài ồn ào muốn gặp vương gia.

Bạch La La không nhớ ra Hạ công tử này là ai, nên đánh tiếng hỏi hệ thống.

Hệ thống hừ hừ hai tiếng, nói: “Là nhân tình của Viên Phong Yến đó, chính là cái người tên là Hạ Bạch Phong kìa.”

Lúc này Bạch La La mới nhớ ra, tên đầy đủ của Hạ công tử là Hạ Bạch Phong, là công tử ca mà Viên Phong Yên ở trên giang hồ trêu chọc đến. Có một đoạn thời gian, hai người này dính chặt vào nhau, nhưng sau này, Viên Phong Yên lại di tình biệt luyến với những người khác, không chút do dự mà đạp Hạ Bạch Phong đi.

Không thể không nói, Viên Phong Yên mà ở xã hội hiện đại thì chắc chắc chính là một tên tra nam rác rưỡi thuần 24k, là loại sẽ bị người người sỉ vả đâu.

Thị vệ kia vừa dứt lời, cửa đã bị mở ra, người đến là một thiếu niên lang mặc y phục màu xanh.

Thiếu niên có dung mạo thanh tuyển*, mặc dù y phục nhìn thì bình thường, nhưng thần sắc lại đậm chất quý khí, rõ ràng không phải là giang hồ hiệp sĩ bình thường. Hắn ta thấy Bạch La La và Mão Cửu đang ngồi cạnh nhau, hơi sửng sốt hỏi: “Vương gia, sao ngài không nói với ta là ngài có đệ đệ?”

*Thanh Tuyển: Thanh Tân Ưu Mỹ - Trong trẻo, mới mẻ và ưu nhã.

Bạch La La không đáp, hỏi: “Tỉnh chưa?”

Hạ Bạch Phong trả lời: “Tỉnh rồi.”

Vài ngày trước, hai người uống đến say mèm một trận, Viên Phong Yên sau khi tỉnh lại thì bị Bạch La La xuyên vào, còn Hạ Bạch Phong thì ngủ trọn ba ngày.

Khi Bạch La La nói chuyện với Hạ Bạch Phong, Mão Cửu luôn cúi thấp đầu nhìn chăm chú vào quyển sách trước mặt, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến.

Bạch La La nói: “Y tên là Mão Cửu.”

Hạ Bạch Phong nghe vậy thì bày ra vẻ hiểu rõ, Mão Cửu, cái tên này không thể nào là đệ đệ của Viên Phong Yên được, liền nghĩ đến tên hạ nhân này hẳn là thế thân của hắn. Có điều, tại sao một tên hạ nhân lại có thể ngồi đọc sách bên cạnh Vương gia chứ?

Thần sắc của Hạ Bạch Phong lộ vẻ tò mò, đi đến bên cạnh Mão Cửu, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá.

Mão Cửu dường như không quan tâm đến ánh mắt nóng bỏng của Hạ Bạch Phong, vẫn ngồi thẳng tắp chăm chú đọc quyển sách trên tay mình.

Ánh mắt của Hạ Bạch Phong lúc thì nhìn Mão Cửu, lúc lại nhìn Bạch La La, cười: “Dáng vẻ của hai người giống nhau thật, có điều y trẻ hơn ngài một chút.”

Bạch La La chống cằm, im lặng.

Hạ Bạch Phong nói tiếp: “Cho ta mượn chơi hai ngày được không?”

Bạch La La: “Ngươi muốn chơi thế nào?”

Hạ Bạch Phong chỉ cười không nói.

Bạch La La nhìn thấy nụ cười vi diệu của hắn ta, liền mở miệng phun ra hai chữ ‘Không được’.

Hạ Bạch Phong hỏi: “Tại sao lại không được?”

Bạch La La nói: “Tuổi ngươi còn quá nhỏ ta sợ ngươi chơi đến không có chừng mực thì dinh dưỡng sẽ theo không kịp.”

Hạ Bạch Phong bị một câu nói này của Bạch La La làm cho nghẹn họng, hắn ta nói: “Viên Phong Yên, có phải ngài không nỡ hay không?”

Bạch La La nói: “Y giống hệt ta như vậy, ta đương nhiên là không nỡ.”

Lúc hai người đối thoại, vẻ mặt của Mão Cửu vẫn rất hờ hững, còn không liếc mắt nhìn Bạch La La dù chỉ một cái.

Dường như Hạ Bạch Phong càng ngày càng có hứng thú với Mão Cửu, hắn ta nói: “Viên Phong Yên, y rất thú vị. Ngài cho ta mượn chơi hai ngày đi.”

Bạch La La biết tính tình của Hạ Bạch Phong cao ngạo, nhưng lại rất thích vui đùa, bằng không cũng sẽ không dây vào Viên Phong Yên như thế. Hiện tại, hắn ta cảm thấy hứng thú với Mão Cửu, thì chắc chắn phần lớn là do tướng mạo của Mão Cửu giống hệt Viên Phong Yên, về phần chơi như thế nào, không cần nghĩ cũng biết.

Bạch La La thầm phỉ nhổ cái xã hội phong kiến vạn ác này.

Hạ Bạch Phong thấy Bạch La La không chịu đồng ý với yêu cầu của mình thì trong miệng lầm bầm vài câu: “Vương gia thật hẹp hòi, chỉ có cái này mà cũng không chịu đồng ý với ta nữa.”

Bạch La La chớp mắt, cười nói: “Ta ở đây, ngươi cần gì phải đi tìm người khác?”

Hạ Bạch Phong cười hì hì, không chịu nói, không biết trong đầu hắn ta đang nghĩ đến cái gì nữa.

Đến lúc này, Bạch La La không thể không thừa nhận, mặc dù Viên Phong Yên đi đến đâu cũng dụ dỗ người ta đến đó, nhưng chất lượng của người này so với người kia còn tốt hơn đâu. Hạ Bạch Phong trước mắt này là một ví dụ, sau đó lại thêm vài người nữa, khó trách, cuối cùng hắn chết trên tay của Mão Cửu, còn bị Mão Cửu ăn từng miếng từng miếng thịt.

Hai người hàn huyên một hồi, Hạ Bạch Phong gọi Bạch La La đi luyện kiếm.

Bạch La La suy nghĩ một chốc liền đồng ý, lần đầu tiên cậu bước vào thế giới võ hiệp, tự nhiên là muốn thử một chút cảm giác làm hϊếp khách giang hồ, cảm giác thử đao quang kiếm ảnh là như thế nào.

Bạch La La chưa bao giờ học võ, cho nên lần này đều dựa vào tác dụng thiết lập của hệ thống, cậu khống chế thân thể, bắt đầu đánh với Hạ Bạch Phong.

Trước khi Bạch La La đi, còn không quên dặn Mão Cửu phải chăm chỉ đọc sách.

Mão Cửu nhẹ nhàng đáp lời, nhìn Bạch La La và Hạ Bạch Phong đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Y rũ mi, vươn tay vuốt nhẹ trang sách trắng tinh, không biết đang nghĩ điều gì, mà trong mắt lại u ám hơn vài phần.

Nhắc đến, Bạch La La và Hạ Bạch Phong đánh với nhau vài trận, đều bất phân thắng bại, làm cho Hạ Bạch Phong nghi ngờ hỏi: “Hình như hôm nay công lực của Vương gia tăng lên không ít?”

Bạch La La cười nói: “Trước kia đều là ta nhường ngươi.”

Hạ Bạch Phong nói: “Ồ? Vậy sao hôm nay không nhường nữa?”

Bạch La La không nói gì, trong đầu, hệ thống lại đang nói chuyện với cậu: “Diễn hay lắm, hơn nữa còn biết thêm thắt nhiều chi tiết.”

Bạch La La: “Bọn ngươi nói như vậy không sợ bị trừ lương à?”

Hệ thống nói: “Không đâu, chúng ta chỉ bị ráp lại.”

Bạch La La: “…”

Mỗi thế giới sẽ được phân tới một hệ thống ngẫu nhiên, hệ thống của thế giới trước chính là một hệ thống lạnh lùng yên tĩnh như gà, cậu hỏi thăm ba bốn câu mới được đáp lại một câu, còn cực kỳ thiếu kiên nhẫn nữa. Sau đó, cậu yêu cầu thay đổi một cái hệ thống nói nhiều hơn một chút. Bây giờ xem ra còn thua cả cái hệ thống lạnh lùng trước kia nữa.

Hạ Bạch Phong thấy Bạch La La im lặng thì nghi ngờ nói: “Vương gia, hôm nay ngài hình như hơi kỳ lạ đó nha.”

Thân thể của Bạch La La run lên – cậu với vai trò là nhân vật xuyên qua, một khi bị người ở thế giới đó phát hiện ra đều gì khác thường, liền xem như là nhiệm vụ đó của cậu thất bại.

Bạch La La: “Ừm? Kỳ lạ chỗ nào?”

Hạ Bạch Phong híp mắt cười, hắn ta nói: “Vương gia, chẳng lẽ ngài, vẫn còn đang suy nghĩ đến cái người tên Mão Cửu ở trong phòng kia à?”

Bạch La La: “…”

Hạ Bạch Phong nói: “Có điều bây giờ nghĩ lại, có thể lăn giường với người có dáng vẻ giống mình, ngược lại cũng là một chuyện rất thú vị đâu.”

Bạch La La trừng mắt nhìn Bạch Hạ Phong, nghĩ thầm, mình thật sự là không thể nào hiểu nỗi đám người cổ đại này nha.