Đã Cắn Câu

Chương 7

Nhân lúc mọi người đang 123 zô, tôi lén kéo Tống Dữ vào phòng về sinh rồi đóng cửa lại.

"Anh lấy sợi dây chuyền ở đâu vậy?"

"Lúc chúng ta ở Cục dân chính, tôi đã nhờ trợ lý Tiểu Lý đi mua, em có thích không?"

"... Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Vừa rồi nhận giấy đăng ký kết hôn tôi đã nhìn thấy, tôi cũng không mù."

"..."

"Sau khi nhờ Tiểu Lý mua xong, tôi đã trực tiếp đến bãi đậu xe của Cục Dân chính để nó lên xe. Vừa rồi trên đường về tôi còn sợ em sẽ phát hiện!" Tống Dữ nhìn tôi mỉm cười: "Không ngờ là có người mù thật!"

"Tôi không có mù!" Tôi cố tình cau mày nhìn anh.

"Vâng, vâng, vâng, vợ tôi có không mù!" Tống Dữ đưa tay xoa đầu tôi, "Nụ hôn vừa rồi thật ngọt ngào, còn nữa không?"

"..."

Ngay khi bờ môi của Tống Dữ sắp hạ xuống thì có người gõ cửa nhà vệ sinh.

Tôi vội vàng đẩy Tống Dữ ra, đỏ mặt mở cửa, bạn tôi đứng bên ngoài cười trêu chọc chúng tôi: "Tớ làm phiền hai người à? Nếu không hai người cứ tiếp tục, tớ xuống tầng dưới đi nhà vệ sinh công cộng..."

"Chúng tôi không vội, còn nhiều thời gian!" Tống Dữ nói.

... Sao nghe câu này có cái gì đó sai sai?

Trở lại phòng khách.

Tôi tiếp tục mời bạn bè uống rượu, chạy ra chạy vào mang cho họ trái cây, đồ ăn vặt...

Cố Văn Văn say khướt ôm lấy tôi, nhét một chai rượu vào tay tôi: "Đường Tiểu Khê, hôm nay tớ chưa thấy cậu uống rượu đâu!"

"Tớ..." Tôi lén nhìn Tống Dữ bên cạnh, "Tốt nhất là không uống..."

"Không tiện hử? Cậu thật sự mang thai rồi à?" Cô ấy tiến lại gần tôi, nhìn tôi rất nghiêm túc.

"Tiểu Khê mang thai á? Chúc mừng chúc mừng!" Cô bạn gần đó nghe được, bưng ly rượu lại gần.

"Không có..." Tôi vội vàng đẩy con ma men Cố Văn Văn ra.

"Thế tại sao cậu không uống?"

"Đúng, trong mấy người chúng ta chỉ có cậu là uống được, hôm nay còn là sinh nhật cậu..."

Bọn họ hai người kẻ xướng người họa.

Tôi: "......"

Không phải là tôi không muốn uống, mà quan trọng là có Tống Dữ ở đây mà. Tôi cũng muốn 123 zô, nhưng liệu có ảnh hưởng đến hình tượng của tôi trong lòng anh ấy không?

Đúng lúc này, Tống Dữ đang uống rượu trò chuyện với những người khác, dường như nhận ra tôi đang quẫn bách. Anh ấy bước tới, nói nhỏ vào tai tôi: "Muốn uống thì uống đi, tôi cũng muốn nhìn thấy con người thật của em!"

Được rồi, có câu này của anh, tôi yên tâm rồi.

Tôi ngay lập tức lấy lại được cảm giác vui vẻ thoải mái khi chè chén với bạn bè thường ngày.

Lúc đầu tôi là người mời rượu mọi người, sau đó thì trở thành Tống Dữ mời rượu mọi người.

Tôi không biết mình đã say đến bất tỉnh từ khi nào.

Cảnh tượng cuối cùng tôi nhớ là tôi nằm xiêu vẹo trên ghế sofa, nói với người trước mặt: "Chồng tớ... cực kỳ đẹp trai!"