Đứa trẻ này không lẽ là con của người phụ nữ đó? Không, chắc không phải, nếu đúng là người phụ nữ đó, đứa trẻ chắc chắn không gầy yếu như vậy.
“Này, Mộc Bảo, chú hỏi con, năm nay con bao nhiêu tuổi?”
“Năm tuổi...”
Lời của Nam Sanh làm Nam Bắc giật mình, thời gian trùng khớp, không lẽ là thật sao...
“Vậy mẹ con tên gì?”
“Ba, ba không nhớ tên mẹ sao, bảo sao mẹ hay nói ba là người vô tâm, mẹ con tên là Tô Phỉ ạ!”
Câu hỏi của Nam Bắc rõ ràng làm Nam Sanh không vui, miệng nhỏ chu lại.
“Tô Phỉ?”
Nghe thấy cái tên Tô Phỉ, Nam Bắc ban đầu sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, anh chắc chắn mình không quen người phụ nữ nào tên Tô Phỉ cả, đứa trẻ này chắc chắn không phải con mình rồi.
Giống thì đã sao?
Có câu nói rất hay, trên thế giới ở đâu đó chắc chắn có người giống y hệt bạn.
Ba của đứa trẻ này có lẽ chỉ giống anh mà thôi.
Nam Bắc dường như không nghe thấy lời của Nam Sanh, quay đầu nhìn Nam Hữu vừa tới: “Nam Hữu, báo cảnh sát, bảo cảnh sát liên lạc với người phụ nữ tên Tô Phỉ.”
“Anh cả... có thể là...”
“Không thể đâu, chắc chắn là không thể, những gì anh làm anh đều nhớ, và anh không hề quen người phụ nữ nào tên Tô Phỉ cả.”
Nam Nam bế Nam Sanh ra khỏi lòng Nam Bắc: “Anh à, em nghĩ việc con bé đến tìm anh không phải là ngẫu nhiên, hay là…”
Cô dừng lại một chút: “Nhân dịp anh hai đang ở đây, để anh ấy giúp làm xét nghiệm ADN, kết quả sẽ có vào ngày mai, lỡ đâu con bé thật sự là con gái của anh thì sao?”
Nam Bắc rất chắc chắn nói: “Không cần phiền phức như vậy, con bé không thể là con gái của anh được.”
“Cô ơi…”
Thấy Nam Bắc không muốn nhận mình, Nam Sanh đành gửi gắm tất cả hy vọng vào Nam Nam.
Quả nhiên, tiếng gọi “cô ơi” ngọt ngào khiến Nam Nam dường như quyết định điều gì đó.
“Mộc Bảo à, con biết số điện thoại của mẹ không? Cô sẽ gọi cho mẹ con...”
“Và, anh hai, anh lấy tóc của anh cả và Mộc Bảo đi làm xét nghiệm ADN đi.”
“Cuối cùng, anh cả, bây giờ đừng quá nói chắc thế, mọi chuyện đợi kết quả rồi hãy nói.”
Ba câu nói của Nam Nam làm Nam Bắc có chút tức giận, không phải con mình tại sao phải đi làm xét nghiệm ADN làm gì.
Nhìn hai anh trai không để ý đến mình, Nam Nam bèn dùng đến chiêu cuối: “Chuyện này có phải để bà nội lên tiếng không?”
Nghe Nam Nam nhắc đến bà nội, hai người đàn ông không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp.
Nam Bắc khó chịu nói: “Em gọi ngay cho cô Tô Phỉ đó, bảo cô ta đến đón con đi, còn chuyện này đừng vội nói với bà nội.”
“Xin lỗi, em đã lỡ nói rồi.”
“Em…”
Nam Nam mỉm cười: “Mộc Bảo, con ăn chưa? Cô đưa con đi ăn, rồi gọi cho mẹ con nhé?”
“Cô là tuyệt nhất, Mộc Bảo thích cô nhất luôn!”
“Ba ơi, ba đã ăn chưa? Ba ăn cùng Mộc Bảo nhé.”
Nam Sanh từ lòng Nam Nam bước xuống, chạy vài bước nắm lấy tay Nam Bắc: “Con vừa thấy các chú, các cô ở dưới đã ăn rồi, chắc ba cũng đói rồi.”
Lâm Bắc Thất đứng bên cạnh, lúc này mới lên tiếng: “Tổng giám đốc, cô bé này thật hiểu chuyện. Nếu anh không phiền, cho tôi làm ba nuôi của bé nó thì có quá đáng không?”
“Con không đồng ý, mẹ nói ba nuôi không thể gọi lung tung được, hơn nữa con đã có mẹ nuôi rồi, nếu chú làm ba nuôi, mẹ nuôi của con sẽ không đồng ý đâu.”
Nam Bắc vừa định mắng Lâm Bắc Thất, nhưng Nam Sanh đã lên tiếng từ chối trước.
Lâm Bắc Thất nghe vậy, chỉ có thể gãi đầu che giấu sự lúng túng của mình, không ngờ có ngày bị một đứa trẻ nói cho ngượng mặt.
“Mộc Bảo này, chú còn chút việc cần xử lý, con xuống ăn trước đi, lát nữa chú sẽ xuống tìm con được không?”
Nam Bắc ngồi xổm xuống, lời của Nam Sanh làm sự bực bội của anh tan biến ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Nam Sanh, bỏ qua tất cả, đúng như Bắc Thất nói, đứa trẻ này thật quá hiểu chuyện.
Nhưng mình cũng không thể dễ dàng nhận con bé là con gái mình như vậy được.
“Ba ơi, ngoéo tay nhé.”
“Ờ… được, ngoéo tay.”
Hai ngón tay út nhỏ và lớn ngoéo vào nhau.
“Đi thôi, cô ơi.”
Nam Sanh buông tay, hài lòng nắm tay Nam Nam ra khỏi cửa phòng.
Khi thấy cô bé ra khỏi cửa, Nam Bắc thở dài.
Nam Hữu nhìn sợi tóc của Nam Sanh trong tay mình: “Anh cả...”
“Đi làm đi, không thì anh không biết giải thích thế nào với bà nội đâu.”
Nam Bắc nhổ một sợi tóc của mình, khuôn mặt không tránh khỏi nhăn nhó vì đau.
Phía bên kia, Nam Nam dẫn Nam Sanh đến nhà ăn tầng ba của công ty, mặc dù đã qua giờ ăn nhưng vẫn có một số người đến muộn.
Nam Nam vốn đã xinh đẹp, thuộc hàng hoa khôi, cộng thêm thân phận là công chúa của nhà họ Nam (trước khi Nam Sanh xuất hiện), giống như Nam Bắc, là người trong mộng của tất cả nam thanh niên trong tập đoàn Nam thị.
Giờ lại xuất hiện thêm Nam Sanh, một lúc sau, bất kể nam hay nữ đều đồng loạt nhìn về phía hai người.