Một cô gái mặc bộ váy JK, tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng mịn, đặc biệt là đôi chân dài miên man, nhìn một lần là muốn nhìn thêm lần nữa, cô tên là Nam Nam, là con thứ tư của nhà họ Nam.
“Sao? Em không được trốn học à?”
“Được thôi, câu này của em anh sẽ nói lại với bà nội.”
“Đừng mà, anh hai, anh nghiêm túc quá rồi đấy, giờ đâu phải lúc ra tòa, nói chuyện mà cứ như đang thu thập chứng cứ vậy, em còn nghi ngờ anh và anh ba của em có phải là sinh đôi hay không nữa, tính tình của anh ba tốt biết bao, mà anh thì...”
“Vậy thì đi tìm anh ba của em đi.”
“Chà, sao anh lại không thích đùa giỡn cho vui thế...”
Nam Nam bĩu môi, đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn Nam Sanh phía sau quầy lễ tân, trong ánh mắt của cô bé này có gì đó rất quen thuộc.
Cô ngồi xổm xuống, vẫy tay với Nam Sanh: “Cô bé xinh đẹp, đến đây với chị lớn xinh đẹp nào.”
Cách gọi này làm khóe miệng của Nam Hữu co giật.
Nam Sanh thấy Nam Nam cười rạng rỡ, trong lòng tự nhiên cảm thấy một sự thân thuộc trong máu.
Chần chừ chưa đến mấy giây, cô bé từ phía sau quầy lễ tân bước ra, rụt rè tiến đến trước mặt Nam Nam.
Nam Nam bế Nam Sanh, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé này một lúc, càng nhìn càng thấy quen, rồi dường như cô chợt nhớ ra điều gì đó.
Đặt Nam Sanh xuống, cô vội vàng lấy điện thoại từ chiếc túi đeo chéo nhỏ, vẻ mặt có chút lo lắng.
Cô tìm những bức ảnh của mấy anh em lúc nhỏ, đặt cạnh khuôn mặt của Nam Sanh để so sánh, càng nhìn biểu cảm càng kinh ngạc.
Hai mắt, một miệng, hai tai, một cái mũi, hoàn toàn là từ một khuôn mẫu từ người đó mà ra.
Không lạ gì mà cô cứ thấy quen quen, đây đúng là phiên bản thu nhỏ của anh cả của cô lúc nhỏ mà.
“Anh hai, anh nhìn xem.”
Nam Hữu ngạc nhiên, nhận lấy điện thoại từ tay Nam Nam, nhìn vào bức ảnh trên màn hình, rồi nhìn lại cô bé, sự kinh ngạc trong ánh mắt anh ấy càng rõ rệt, anh ấy nhớ lại lời cô bé vừa nói.
Chẳng lẽ...
Nam Nam lại bế Nam Sanh lên, vì đến muộn nên cô không nghe được lời nói của Nam Sanh lúc đầu, cô nghiêng mặt, nói với Nam Hữu: “Anh hai, anh xem giống thế này, có khi nào là con gái của anh cả không?”
Nam Sanh nghe vậy, chị gái xinh đẹp gọi ba mình là anh cả? Vậy không phải là cô của của mình sao?
Cô bé thông minh lập tức hiểu ra, ngọt ngào nói với Nam Nam: “Cô ơi, con đúng là con gái của anh cả cô đó ạ, con tên là Nam Sanh.”
Nghe vậy, Nam Nam ban đầu sững sờ, sau đó cười rạng rỡ, cô bé đáng yêu này đúng là đến nhận người thân mà.
“Nam Sanh? Tên hay lắm, đi nào, chị… à không, cô sẽ dẫn con đi gặp ba con.”
Nói xong, họ lập tức đi về phía thang máy, trong lòng nghĩ, anh cả mình giấu giếm cũng kỹ ghê, con đã lớn thế này rồi mà còn không mang về nhà, bà nội đã giục không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng mà, dáng vẻ gầy yếu này là sao? Anh cả mình cũng thật không ra gì, hay là chị dâu chưa từng gặp của mình quá độc ác. Không cho con bé ăn sao? Người gì mà nhẹ bẫng thế này.
Phải rồi, chuyện này nhất định phải báo cho bà nội biết, còn cả anh ba không ngại chuyện lớn của mình nữa, haha.
“Tối nay ở nhà chắc sẽ rất náo nhiệt lắm đây.”
Nam Nam bế Nam Sanh lên thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất.
Ra khỏi thang máy, cuối hành lang chỉ có một văn phòng, trên đó rõ ràng viết "Phòng làm việc của Tổng Giám đốc."
“Hửm? Nam Nam, đứa trẻ này từ đâu ra thế?”
Vừa ra khỏi thang máy, đã gặp trợ lý tổng giám đốc của Nam Bắc, Lâm Bắc Thất.
Vừa ký xong văn kiện với Nam Bắc, anh ta đang chuẩn bị xuống tầng thì bắt gặp Nam Nam đang ôm Nam Sanh.
“Anh Bắc Thất, anh nhìn xem cô bé này giống ai?”
Lâm Bắc Thất nhìn thấy Nam Sanh, lập tức sững sờ!
Anh ta và Nam Bắc cùng lớn lên, quan hệ hai nhà rất tốt, ban đầu anh ta tên là Lâm Bắc, nhưng vì khi gọi tên thường bị nhầm lẫn với Nam Bắc, cuối cùng anh ta đổi tên thành Bắc Thất.
Cô bé trước mắt này chẳng phải là bản sao của Nam Bắc lúc nhỏ sao?
Giống như từ một khuôn mẫu mà ra vậy.
Nhưng tiềm thức của anh ta lại nói rằng điều này không thể, vì anh ta là người đầu tiên biết Nam Bắc có phụ nữ hay không.
Nam Nam thấy Lâm Bắc Thất do dự, nheo mắt cười: “Anh đoán xem, mạnh dạn đoán đi, nói ra cái tên mà anh nghĩ trong đầu đi.”
“Đây là thật sao?”
“Hình dáng này có thể là giả sao? Đi nào, đừng vội xử lý công việc, vào xem anh ấy giải thích thế nào.”
Nam Nam nói xong, đi trước một bước.
Lúc này Lâm Bắc Thất không còn tâm trí nào khác, chuyện này sao có thể bỏ qua được?
Nghĩ đến đủ loại biểu cảm của Nam Bắc một lát nữa, chẳng phải vui hơn làm việc sao?