Giang Thành vào tháng Tám, nắng gắt như thiêu đốt.
Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất từ đầu tháng Tám đến giờ, cả thành phố như bị đặt trong lò hấp vậy.
Giữa trưa là đúng lúc mặt trời gay gắt nhất.
Khu chung cư cũ kỹ nhìn có vẻ lâu đời, trong phòng 702 ở tầng thượng của tòa nhà số 7. Nhiệt độ cao khiến căn phòng không có điều hòa trở nên vô cùng nóng bức.
“Đồ con hoang, mày giỏi bước chân ra đây xem tao có xé nát cái miệng mày ra không, dám nói lung tung làm tao bị trừ tiền!!”
Trong phòng, một người phụ nữ thân hình đẫy đà, gương mặt giống hệt “Dung Ma Ma” trong phim Hoành Châu Cách Cách, đôi mắt đầy hung ác, điên cuồng đập cửa căn phòng đã cũ nát.
“Cái nơi quỷ quái thế này, tiền ít ỏi vậy mà không biết cái con điếm ấy dùng cách gì mà lại thuyết phục được ông quản lý keo kiệt đó đồng ý nữa.”
“Tao đến chăm sóc cái loại con hoang như mày đã đủ xui xẻo rồi, không ngờ mày còn đến công ty mách lẻo tao nữa!”
“Còn trẻ mà đã có bộ mặt hồ ly, mang theo một đứa con hoang nói nhiều, không biết trước kia làm gì mà dám không mở cửa cho tao!!”
“Hôm nay không làm mày đổ máu thì cái con hồ ly ấy còn tưởng tiền của tao dễ lấy lắm!!”
Trong phòng, một cô bé khoảng năm tuổi co rúm lại, trốn trong tủ, không ngừng khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nước mắt hay mồ hôi cũng không phân biệt được.
Trong tay cô bé cầm một tờ giấy nhăn nheo, mặt trước in hình một người đàn ông, mặt sau là giới thiệu về người đàn ông này.
“Ba ơi, Mộc Bảo sợ...”
Người phụ nữ bên ngoài là bảo mẫu mẹ cô bé tìm qua trung gian, ngày thường khi mẹ ở nhà, người phụ nữ này tỏ ra rất hiền lành, chỉ cần mẹ cô bé đi vắng, bà ta lập tức lộ ra bộ mặt thật.
Không chỉ chiếm lấy chiếc quạt duy nhất trong nhà, còn bắt cô bé nấu ăn cho bà ta, nấu không ngon thì bà ta dùng đủ cách hành hạ cô bé.
Lâu dần, mẹ cô bé phát hiện ra điều bất thường, đến công ty bảo mẫu khiếu nại, nên mới có cảnh tượng bây giờ.
***
Nửa giờ sau.
Người phụ nữ bên ngoài có lẽ mệt quá hoặc chịu không nổi cái nóng, chỉ để lại một câu: “Tiền của tao không dễ lấy đâu, mẹ con mày cứ chờ đấy!!”
Cô bé nhẹ nhàng bước đến cửa, không nghe thấy động tĩnh gì nữa mới mở cửa.
Nhìn cánh cửa nhà mình cũ nát, cô bé lại nhìn tờ giấy trong tay.
“Ba ơi, chỉ có đi tìm ba thì Mộc Bảo mới không bị người xấu bắt nạt, mẹ cũng không phải vất vả nữa...”
Trước khi đi, cô bé viết một tờ giấy, nói rằng mình đi tìm ba, để người phụ nữ xấu kia không phát hiện mình đi kêu cứu, cô bé đặc biệt giấu tờ giấy dưới gối của mẹ.
Chữ viết xiêu vẹo, nhưng vẫn đọc được nội dung: “Mộc Bảo đã lên đường đi tìm ba rồi.”
***
“Bây giờ phụ huynh to gan thật, để đứa bé nhỏ xíu thế này chạy lung tung, không sợ bị bắt cóc sao.”
Trên taxi, một tài xế to cao, lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, miệng tỏ vẻ không hài lòng, chỉ thấy ở ghế sau có một cô bé, tóc búi thành búi, mặc bộ váy yếm bạc màu, ôm một chiếc cặp nhỏ màu hồng.
Đôi mắt to tròn, hàng mi dài, trông cô bé rất là đáng yêu.
Chỉ có điều trông hơi gầy làm cho người ta cảm thấy rất thương.
Xe chạy trên đường chính trong Giang Thành, chẳng mấy chốc đã dừng trước tòa nhà cao nhất thành phố, trụ sở Tập đoàn Nam thị.
Người tài xế to cao xuống xe, chạy lại bế cô bé xuống xe, động tác nhẹ nhàng, sợ làm đau cô bé đáng yêu.
“Bé con à, ba con thật sự làm việc ở đây sao? Hay để chú đưa con đến đồn cảnh sát, rồi ba con đến đón con nha?”
Người tài xế ngồi xổm xuống, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất hỏi.
Cô bé lắc đầu từ chối.
“Chú yên tâm, chính là ở đây, không sai đâu ạ, hơn nữa ba con rất bận, nếu bảo ba đến đón con, ba sẽ giận đấy ạ.”
Giọng nói ngọt ngào khiến trái tim người tài xế tan chảy.
Nhưng nghĩ đến “ba” của cô bé, tài xế rất tức giận: “Có cô con gái đáng yêu thế này, sao lại giận được? Đúng là không biết xấu hổ.”
“Có cần chú đưa con vào không?”
Người tài xế vẫn không yên tâm, dù sao cô bé cũng đi xe của mình đến, lỡ có chuyện gì xảy ra, mình cũng phải chịu trách nhiệm.
“Không cần đâu, chú còn phải lái xe kiếm tiền mà, con tự vào được, tạm biệt chú nha.”
Không phải cô bé không muốn ba đón mình, mà vì cô bé chưa từng gặp ba, địa chỉ này cũng là cô bé tìm được từ thông tin phía sau bức ảnh.
Trụ sở Tập đoàn Nam thị, tài xế taxi ở Giang Thành không ai là không biết nơi này.
Cô bé vẫy tay chào tạm biệt người tài xế, bước đi vui vẻ, trong lòng rất hồi hộp, vì cuối cùng cũng được gặp ba.
Vừa bước vào sảnh, cô bé đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt, sảnh này lớn hơn nhà mình nhiều, cao hơn cả trường mẫu giáo của mình đang học nữa.