Trans : Team Cá Mực*LƯU Ý
Trong quá trình edit và chỉnh sửa team Cá Mực có sửa đổi một số nội dung tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng quá 10% đến cốt truyện.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤❤❤
___________________________________
Lúc mười sáu tuổi, cha ta nghị hôn sự cho ta.
Người này tính tình lương thiện, ôn hòa cung kính, là một người được chọn làm phu quân tốt.
Ta mở to một đôi mắt tò mò hỏi:- Là công tử nhà ai?
Cha ta:
-Hoàng gia đát!
Ta:
- ?
Hoàng gia, vừa độ tuổi nam. Không có hoàng phi, tính tình lương thiện.
- Phụ thân, sao người không nói thẳng tục danh của Thái tử luôn?
Ta hai mắt trợn tròn, ngất xỉu tại chỗ.
Đây chính là Thái tử. Từ khi sinh ra thể nhược nhiều bệnh. Quốc sư tiên đoán Thái tử điện hạ sống không quá hai mươi tuổi!!
Trở thành Thái tử phi là loại trải nghiệm như thế nào? Cảm ơn đã quan tâm, lúc nào cũng sẵn sàng thủ tiết.
Sự không cam lòng của ta chỉ duy trì được một ngày.
Bởi vì, ngày thứ hai, sau khi biết ta phải gả cho Thái tử điện hạ, người trong cung đã tới.
Liên tiếp người người ra vào.
Thứ đầu tiên đưa tới trong phủ chính là đồ bệ hạ ban thưởng, giản dị tự nhiên, mười rương vàng to và bạc trắng xếp thành hàng dài.Theo sát phía sau là trang sức hoàng hậu đưa tới.Tiếp theo là cái gọi là sính lễ hoàng gia, ta nhìn chằm chằm những kỳ trân dị bảo kia không chớp mắt, rất giống một cô gái quê mùa chưa từng trải sự đời.
Sau khi người trong cung đi rồi, cha ta chỉ vào đồ trong sân:
- Ngoại trừ những vật bệ hạ ngự ban, còn lại đều cho con.
Ca ca ta khoanh tay đứng một bên, nhướng mày nói:
- Bây giờ còn muốn làm Thái tử phi không?
Ta nắm chặt tay, tình thế bắt buộc, ta phải làm Thái tử phi!!
Các ngươi cho rằng Thái tử phi làm rất tốt sao?
Sẽ giống như trong tưởng tượng, ngồi chờ trở thành người trên người, hưởng hết vinh hoa phú quý sao?
Ngây thơ !
Ta đã bị sốc quá nhiều.
Đêm tân hôn, Thái tử uống một ly rượu hợp cẩn, sau đó hôn mê tại chỗ.
Ta sợ gần chết, cho rằng trong rượu có độc.
Tân hôn ngày thứ hai, đi bái kiến bệ hạ cùng nương nương, Thái tử điện hạ nửa đường phát bệnh, ôm ngực sắc mặt trắng bệch.
Tay chân ta phát lạnh, lập tức kêu cung nhân quay đầu lại mời ngự y.
Ngày trở về, ta trực tiếp phái người mang thư cho cha ta trở về, nói tình trạng của điện hạ rất tệ, thật sự không thể trở về thăm mọi người.
Cha ta hồi âm biểu tình khóc lóc, cũng phụ họa:
- Phụ thân hiểu, con ta thật sự vất vả, phụ thân rất đau lòng.