"Đúng rồi, sao ngươi biết được họ toan làm nhơ Chiêu nhi, mà còn cứu được hai cô hầu gái, một người bị phóng xà, một người bị rắn cắn, thật là có ý tứ?" Hoàng Thượng hỏi.
"Tình cờ nhìn thấy lão thái phu nhân dẫn người đi gϊếŧ họ." Hạ Tư Hành nhàn nhạt nhướng mày.
"Thôi đi, lừa người khác được nhưng không thể lừa ta!" Hoàng Thượng khịt mũi khinh bỉ, không thèm so đo với đứa trẻ.
Ai bảo cửu đệ cầm quân đội trong tay, còn sẵn lòng phụ tá mình làm hoàng đế, không so đo với trẻ con thì còn gì nữa, hắc hắc.
Đợi Hạ Tư Hành đi rồi, Hoàng Thượng lấy ra một tấm gương đồng từ dưới án, ánh mắt lấp lánh.
Người hỏi Ngọc công công đứng bên cạnh: "Ngươi bảo ai soái hơn, cửu vương gia hay là trẫm?"
Ngọc công công lau mồ hôi trán, lắc đầu lắc mắt: "Ngài là Thiên Tử, Cửu vương gia làm sao so được với Ngài."
“Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, một đấng đại nam nhân mà lại hư hỏng không biết xấu hổ..”.
“Mẫu thân, giờ người đã là Tam phẩm Cáo Mệnh phu nhân rồi, Vãn Vãn đồng ý để mẫu thân đổi Phụ thân cho Vãn Vãn nhé!”
Tiểu Vãn Vãn phun tào trong lòng.
Phụ thân nàng thật dễ vỡ, có việc gì cũng cầu xin mẫu thân, có hại thì tức muốn phun máu.
Cả nhà đều không ra gì cả.
Phì!
Nàng phun ra một ngụm nước miếng, rồi thổi phồng má phồng phồng.
Chỉ có thể im lặng đưa bàn tay nhỏ xíu ra, duỗi thẳng ngón giữa.
"Lời nói của phu quân thật buồn cười, đêm trăng rằm không phải là lễ đưa trăng tròn tôn kính tổ tiên và trưởng bối sao? Nếu lão phu nhân đưa vật đó cho Vãn Vãn, tức là muốn đưa ra ánh trăng. Viên ngọc xuyến kia không phải do lão phu nhân đưa cho người ngoài à? Tại sao lại đổ lỗi cho ta?"
Lưu Uyển nhàn nhạt hỏi ngược lại.
“Vừa xảy ra chuyện đã tới cầu xin ta, giờ việc đã rối thì lại quay ra cắn ta.”
"Tại sao ngươi không cầu tình? Thậm chí không quỳ trước mặt Thánh Thượng, với địa vị của ngươi mà giao du với Ngũ công chúa, ít ra Thánh Thượng cũng sẽ không trừng phạt chúng ta nặng như vậy!"
Tạ Tấn An siết chặt nắm tay, không ngờ Lưu Uyển vẫn luôn coi trọng đại cục lại không giúp họ.
"Phu quân quá đề cao ta rồi, Ngũ công chúa vẫn đang đợi ta và Vãn Vãn. Đêm nay chúng ta sẽ không về nhà dùng bữa, phu quân nhớ chăm sóc tốt lão phu nhân nhé."
Lưu Uyển không muốn dây dầu thêm nữa, khom người tạm biệt rồi đơn giản rời đi.
"Ai cho phép ngươi đi!"
Tạ Tấn An giữ Lưu Uyển lại: "Xuất giá tòng phu, ta không đồng ý không ai cho ngươi đi cả!"