[Mẫu thân tốt quá, con cũng không muốn ngồi chung xe với phụ thân xấu xa đó]
[Nàng ta, nàng ta mới 12 tuổi đã qua lại với phụ thân rồi. Khi phụ thân vắng nhà, nàng ta còn đi lăng nhăng với nhiều người khác nữa.]
[Không biết phụ thân có mù không mà bỏ qua viên ngọc trong sạch là mẫu thân, lại đi tìm người đàn bà xấu xa kia thật là không biết tốt xấu]
Hơn nữa, so với nàng ta, mẫu thân xinh đẹp hơn gấp bao nhiêu lần, ngay cả con hàng ngày cũng phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy được vẻ đẹp của mẫu thân.
Mẫu thân thật sự rất đẹp.
Lưu Uyển tê cứng tay chân, trừng mở to đôi mắt, bỗng cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực khiến mình khó thở.
Năm Tạ Tấn An 16 tuổi, trước cửa phủ Lưu Thượng thư, ông ta cầm nắm hoa mai tuyết cầu hôn, miệng thốt lên lời cảm tạ Lưu Thượng thư đã cứu mạng Cảnh An Hầu.
Để khỏi làm khó dễ phụ thân, và để báo đáp ân tình bà mang theo chiếc kim bài miễn tử do cô cô để lại, gả qua bảo vệ toàn bộ phủ Cảnh An Hầu.
Nhờ đó, Cảnh An Hầu mới có cơ hội chứng minh thanh danh, rồi được lệnh xuất chinh.
Tạ Tấn An tuy yếu đuối, nhưng bà tin rằng với sự phụ tá của mình ở hậu trạch và sự giúp đỡ của nhà ngoại, phu quân cũng sẽ có thể vạch ra một con đường ở triều đình.
Nếu nói rằng sau khi cưới, bà vẫn chưa có con nên Tạ Tấn An mới tìm người khác ở ngoài, thì trong lòng bà cũng có thể dễ chịu hơn chút ít.
Nhưng hôm nay, bà đã biết ngay từ trước khi cưới, Tạ Tấn An đã có mối quan hệ thân mật với người khác rồi.
Bà cảm thấy hạnh phúc cả đời mình dường như chỉ là một trò đùa.
Cả phủ hầu đều lừa dối bà! Lợi dụng bà!
Lưu Uyển cố nén cảm xúc trong lòng, nhưng vẫn không khỏi rơi một giọt nước mắt, quay đầu đi không muốn con nhìn thấy.
Bà không muốn giúp bọn họ nữa!
Xe ngựa nhanh chóng tới hoàng cung.
Lão phu nhân và Tạ Tấn An vội vàng vào Ngự Thư Phòng, quỳ xuống xin tội.
Ở đây còn có Ngũ công chúa.
Ngũ công chúa trông thấy Lưu Uyển tới, lập tức kéo bà sang một bên, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào đứa bé trong lòng Lưu Uyển.
Lão phu nhân quỳ dưới đất, khóc lóc giải thích rằng viên ngọc xuyến chỉ là vật mượn để cho đứa bé dưỡng thân mà thôi, và nói đứa bé đó không phải huyết mạch của phủ hầu.
Những lời nói của bà ta có vẻ quá ủy khuất, như đang trách Hoàng đế đã hiểu lầm bà.