Cả Nhà Pháo Hôi Nghe Tiếng Lòng Của Ta

Chương 26: Chuỗi ngọc

Lưu Uyển tiến đến trước mặt Tạ Tấn An. "Phu quân yên tâm, việc này thϊếp nhất định sẽ xử lý ổn thỏa."

Giải thích một hồi với chư vị phu nhân, rồi sai người đưa Hứa Nhu Nhu về.

Tạ Tấn An lập tức an lòng hơn nhiều, nhìn Lưu Uyển thần sắc cũng trở nên ôn nhu.

Mọi người gật gù, lần lượt khen ngợi chủ mẫu rộng lượng nhân ái.

Nếu để các nàng chấp nhận phu quân nạp một quả phụ, e rằng các nàng không làm được.

Đúng lúc này.

Một nha hoàn ôm trẻ sơ sinh vội vàng chạy tới, "Hứa vυ' nuôi, tiểu thiếu gia khóc rất nhiều, ta chỉ có thể dẫn thiếu gia tới tìm người, hứa nhũ..."

Ánh mắt nha hoàn quét một vòng rồi ngậm miệng không nói.

Sao lại có nhiều phu nhân ở nội viện thế này?

Chẳng phải có người phân phó nàng ấy ôm tiểu thiếu gia đi tìm vυ' nuôi sao?

Tạ Tấn An hoàn hồn, giận dữ nói: "Còn không mau ôm tiểu thiếu gia về, ra ngoài lộ diện như vậy để làm gì!"

"Đứa bé này chính là lão phu nhân nhặt về sao?"

Lưu phu nhân đột nhiên lên tiếng hỏi, trong lòng bà còn ôm tiểu Vãn Vãn, khuôn mặt Vãn Vãn đang hồ hởi xem kịch.

[Hay quá hay quá, mẫu thân đã đi một nước cờ hay, phụ thân và ngoại thất cùng con trai cũng đã lộ diện rồi, ôi, sao mà xấu thế...]

Tiểu Vãn Vãn cười muốn điên, giơ tay định vỗ tay nhưng bị Phán Xuân nhanh tay chộp lấy.

Lưu Uyển tiến lên nhìn thoáng qua, nói với chư vị phu nhân: "Đúng vậy, đây chính là vị tiểu thiếu gia có duyên được lão phu nhân nhặt về."

Các vị phu nhân vốn định khách sáo khen ngợi vài câu.

Nào ngờ Lưu phu nhân đã ôm Vãn Vãn xinh đẹp như ngọc qua xem.

So sánh hai đứa trẻ, thằng bé kia trông thật là...

"Giống con ngựa."

Tiểu Vãn Vãn thầm kêu lên.

Khóe miệng Lưu Uyển giật giật, lại cau mày nhìn xung quanh bốn phía, thoáng thấy một góc áo màu ngọc bích ẩn sau giả sơn.

Sau khi để các phu nhân xem xong đứa bé, nha hoàn định ôm hài tử đi theo sự hòa giải của lão phu nhân.

Lúc này, Ngũ công chúa gọi nàng dừng lại: "Khoan đã, đây là cái gì?"

Từ trong tã lót của trẻ sơ sinh, Ngũ công chúa rút ra một chuỗi ngọc, mọi người ở đây lập tức kinh hãi thất thần.

"Đây, đây chẳng phải là chuỗi ngọc mà Tiên đế ban cho lão Cáo mệnh phu nhân của hầu phủ sao?"

"Một vật quý giá như vậy, sao lại ở trên người một đứa trẻ sơ sinh?"

"Nghe nói chuỗi ngọc này có thể bảo vệ người bình an, đáng lẽ phải được truyền lại cho chủ mẫu hầu phủ đời đời mới phải!"