Khẽ Hôn Làn Váy

Chương 11: Khống Chế Đạo Đức

Lão gia tử Lệ gia nhìn dáng vẻ phóng khoáng và đoan trang của người phụ nữ trước mặt, khẽ gật đầu.

Trong lòng đã có đánh giá cực cao.

Trà đổ vào, một mùi thơm thoang thoảng bay ra, lão gia tử nhân cơ hội lấy ra bao lì xì.

"Trì Yên phải không, đứa trẻ ngoan, rất tốt, gia yến mà thôi, đến muộn một hai phút cũng không thành vấn đề."

Thái độ của lão gia tử vô cùng rộng rãi.

Nhưng sau khi nhìn thấy xấp lì xì thật dày kia, Trì Chấn Vinh cảm thấy tâm lý có chút mất cân bằng.

Bà Trì còn tệ hơn, đôi mắt của hai vợ chồng gần như sắp trợn tròn.

Trì Yên tự nhiên nhận ra điều đó, mỉm cười nhanh chóng bước tới nhận lấy bao lì xì.

"Cảm ơn ông nội, lần sau nhất định cháu sẽ cẩn thận hơn."

Cô vừa nói vừa nhân tiện đùa nghịch một chút, này chẳng khác gì một màn khoe khoang trong im lặng.

Sau khi mọi người đã ngồi xuống, bà Trì mới ra vẻ rộng rãi và có học thức, "Trì Yên, lão gia tử khách sáo với cháu, sao cháu có thể không có lễ nghĩa như vậy? Còn không nhanh trả lại bao lì xì đi?"

Những lời này vừa nói ra, khung cảnh không khỏi có chút xấu hổ.

Vốn dĩ gia đình bọn họ không hòa hợp với những người giàu có xung quanh, hơn nữa còn một bộ dáng làm bộ làm tịch, càng không đáng được chú ý.

"Đây là tâm ý của ông nội, sao tôi có thể không nhận được, hơn nữa, tôi với ông nội là người một nhà, nếu còn làm bộ làm tịch vậy thì chẳng phải có chút xa lạ sao, ông nói phải không, ông nội."

Trì Yên cứ một câu một câu gọi "Ông nội".

Giọng nói ngọt ngào, cộng thêm dáng vẻ ngoan ngoãn, trưởng bối nào có thể cưỡng lại được?

"Đúng đúng, về sau chúng ta đều là người một nhà, cùng nhau uống một chén đi."

Lão gia tử quyết tâm duy trì sự hòa hợp tối nay, nâng ly rượu trên tay lên trước.

Bà Trì không nuốt nổi cục tức này, vừa định nói gì đó thì đã bị Trì Chấn Vinh ở bên cạnh đè xuống.

"Lão gia tử còn đang nhìn, bà cũng vừa phải thôi."

Ông ta nói với khuôn mặt tươi cười.

Trong lòng bà Trì đang nghẹn một cục tức, nhưng ngặt nỗi tình thế đang cấp bách, bà ta cũng chỉ có thể nâng ly rượu lên nói những lời chúc mừng này.

Mãi cho đến khi yến tiệc kết thúc, sắc mặt một nhà ba người này vẫn còn tái mét.

"Trì Yên, đứng lại đó cho tôi!"

Yến tiệc vừa mới giải tán, Trì Uyển Uyển liền chặn Trì Yên đang đi được nửa đường lại.

"Các người còn có chuyện gì?"

Khi hỏi Trì Yên còn khoanh tay trước ngực, rất thiếu kiên nhẫn.

"Cô có cái thái độ gì đây, thật sự cho rằng mình gả vào Lệ gia rồi, sẽ muốn gió được gió muốn mưa được mưa sao?"

Trì Chấn Vinh có thể nói là chẳng được lợi gì trên bàn tiệc, mà còn mất hết mặt mũi.

“Tôi so với bộ dáng tiểu nhân đắc chí của mấy người, cũng xem như đã thu liễm rồi, cho nên chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không thể nói người khác.”

Trì Yên không phải là người có thể bị người khác thao túng, đương nhiên sẽ không yên lặng nuốt xuống cục tức này.

"Cô……"

Trì Chấn Vinh không ngờ tới con bé này lại có miệng lưỡi sắc bén như vậy, không thể nhịn nổi tức giận, suýt chút nữa đã bị ngất đi.

Trùng hợp vào lúc này, những vị khách đã tạm biệt chủ nhà cũng lần lượt đi ra ngoài.

Bà Trì thấy thế, vội vàng dùng tay che kín trái tim của Trì Chấn Vinh lại.

"Lão Trì, ông làm sao vậy? Ông nhất định phải bình tĩnh lại, Trì Yên còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ông đừng so đo với con bé, con bé cũng không cố ý chọc giận ông."

Bà Trì vừa nói vừa nháy mắt với Trì Chấn Vinh.

Không thể không nói, hai vợ chồng này vẫn còn rất ăn ý, sau khi trao đổi ánh mắt, trên mặt Trì Chấn Vinh lộ ra vẻ đau đớn.

“A Yên, ba biết mấy năm nay ba đã có lỗi với con, cho nên ba mới tìm mọi cách để giúp con tìm được một gia đình tốt như Lệ gia, bây giờ con đã gả vào hào môn rồi, còn không chịu thừa nhận chúng ta, nhưng không sao cả, miễn con hạnh phúc là được.”

Trì Chấn Vinh nói với một bộ dáng rất bi thương

Bà Trì cũng một mặt đầy nước mắt nước mũi.

Trì Yên nhìn đôi gian phu da^ʍ phụ với vẻ mặt đầy kinh ngạc, chỉ kém trao giải Oscar diễn xuất xuất sắc nhất cho bọn họ.

Thấy ba mẹ mình xuất sắc như vậy, Trì Uyển Uyển đương nhiên cũng không chịu thua kém, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi 120.

Vài phút sau, ánh đèn xanh đỏ xuất hiện ở cổng lớn khách sạn, khung cảnh càng trở nên sôi động, người xem náo nhiệt cũng ngày càng nhiều.

Trì Chấn Vinh được khiêng lên xe cấp cứu trước sự chứng kiến

của mọi người, cho đến giây phút trước khi cánh cửa đóng lại, ông ta vẫn là bộ dáng một ông bố già đau khổ.

Chiếc xe càng lúc càng xa, những người còn lại vẻ mặt đều rất kỳ lạ.

Mọi người đánh giá Trì Yên, khi nói chuyện cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Sinh ra đứa con gái bất hiếu như vậy, quả thực là kiếp trước đã phạm tội.”

"Ai nói không phải chứ? Vừa rồi trên bàn tiệc nhìn vẫn rất hiền lành, nhưng ai biết trong lòng thực ra lại là người như vậy."

“Vậy cậu cũng không nhìn người vừa rồi ngồi ở đó là ai, đó chính là lão gia tử Lệ gia, một người chỉ quan tâm đến lợi nhuận như cô ta, chẳng phải nên vội vàng lấy lòng sao?”

Mọi người vừa nói, vừa nhìn Trì Yên với những vẻ mặt khác nhau.

Trì Yên nghe những lời đồn đãi đó, vẻ mặt không có bao nhiêu dao động, một lúc sau, bên cạnh cô xuất hiện một người.

"Có cần tôi giúp cô giải quyết không?"

Lệ Kình Kiêu tung một cành ô liu về phía Trì Yên.

Trì Yên cười khẽ, "Cái này cần gì giải quyết? Chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi, tôi xem trò cười là được."

Lúc cô chuẩn bị xoay người rời đi, Lệ Kình Kiêu nhắc nhở một cậu: “Trì Yên đương nhiên có thể như vậy, nhưng bà Lệ thì không được, đương nhiên, tôi sẽ không áp đặt gánh nặng cho cô, cho nên chỉ cần cô đồng ý, coi như đó là một sự hợp tác chân thành."

“Vậy phiền Lệ tổng rồi, bọn họ chỉ là một vài tên hề thôi, tôi tự mình xử lý, coi như nộp giấy đề cử vậy, dù sao thì phòng thí nghiệm tốt nhất cũng không có được dễ dàng như vậy.”

Mong muốn của Trì Yên khá rõ ràng, Lệ Kình Kiêu nhìn bộ dáng bình thản ung dung của cô, lập tức có cảm giác như đã gặp phải kỳ phùng địch thủ.

"Thưa ngài, vừa rồi có không ít người quay video, lúc này đã phát tán trên mạng rồi, có cần chúng tôi ra mặt trấn áp đoạn video đó xuống không?"

Trợ lý kim bài Tần Thiệu thời khắc luôn theo dõi dư luận trên mạng.

Lệ Kình Kiêu xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái: "Trước cứ để đạn bay đi, tôi cũng muốn xem năng lực của cô ấy đến đâu."

"Rõ!"

Tần Thiệu hiểu ý, dư luận xôn xao trên mạng, không bao lâu nữa, Trì Yên sẽ trở thành đề tài ăn dưa của mọi người.

Cô đã nhiều năm không làm tròn chữ hiếu trước mặt ba, ba cô lại vì cô tìm một cuộc hôn nhân tốt, vừa bay lên đầu cành liền quên mất cội nguồn, thậm chí còn làm trò trách cứ ba mình trước mặt người khác.

Với tính cách ngoan độc như vậy, tùy tiện đặt trong bất kỳ kịch bản nào cũng sẽ là một nhân vật phản diện thực sự.

Lần này tự nhiên cũng không có gì ngạc nhiên.

Ngày hôm sau khi Trì Yên ra cửa, bên ngoài đã có rất nhiều người chen chúc xô đẩy.

Những người đến không phải ai khác, dêdu chính là những phóng viên ngửi được mùi bát quái.

Trì Yên đeo kính râm, cầm bó hoa trên tay, mặt không cảm xúc bước qua đám đông.

Vẻ ngoài trầm lặng không nói gì của cô có chút lạnh lùng và quyến rũ, giống như một đóa hoa hồng lay động trong bóng đêm, tư thế thẳng thắn, vô cùng kiêu hãnh.