Chương 9: Đe Doạ Dư Luận
Sáng sớm hôm sau, Trì Yên lại đến cửa Trì gia.
Trì phu nhân nhìn ban công tầng hai rồi bước vào cửa với vẻ mặt u ám.
Nửa phút sau, Trì Chấn Vinh mặc áo ngủ đi ra ngoài.
"Trì Yên, sao con lại đến sớm như vậy? Ăn sáng chưa? Nhanh vào đây cùng ăn sáng nào."
Nhìn thấy vẻ đạo đức giả trên mặt ông ta, Trì Yên nặn ra một nụ cười.
"Tôi không muốn ăn cùng mấy người, thật ghê tởm."
Trì Chấn Vinh co rúm người lại, sắc mặt đột nhiên tái xanh: "Được, vậy con vào nói chuyện với chúng ta đi."
"Hôm nay mặt trời vừa phải, tinh không vạn lí, hay là ngồi đây tắm nắng luôn đi?"
Trì Yên tùy ý hỏi, nhưng tư thế ngồi xuống không phải là bộ dáng muốn thương lượng.
Trì Chấn Vinh nhìn cô, cũng không có cách nào khác.
Mãi đến nửa giờ sau, ông ta mới chậm rãi bước ra ngoài, miễn cưỡng lấy ra một chiếc hộp.
"Ta đảm bảo đưa cho con đơn thuốc mấy năm nay, đây cũng là tâm nguyện của mẹ con, con tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chưa nhìn thấy nguy hiểm bên ngoài. Lỡ như gặp phải chuyện gì thì sao..."
"Được rồi, đừng nói nữa."
Trì Yên không kiên nhẫn ngắt lời ông ta, nếu tiếp tục như vậy, Đường Tăng Khẩn Cô Chú đều sắp ra rồi.
Cô lấy đơn thuốc ra nhìn thoáng qua, Trì Chấn Vinh liền nhìn chằm chằm, nhưng đây là lần đầu tiên bộ dáng co quắp như vậy,
Trì Yên nhận thấy sự quẫn bách của ông ta, ngón tay thon dài kẹp đơn thuốc kia, lắc lư một vòng trước mặt ông ta rồi ném nhẹ xuống đất.
"Lừa ai vậy?"
Trì Yên biết ông ta sẽ không thành thật như vậy, nhưng trên đó viết những loại thuốc tương sinh tương khắc, có phải quá đáng lắm không?
"Trì Yên, con đang nói cái gì vậy? Đây là đơn thuốc do mẹ con viết."
Trì Chấn Vinh vội vàng nhặt đồ lên.
Trì Yên chế nhạo, hơi ngẩng đầu lên trêu chọc.
"Ồ, là mẹ tôi tự tay viết? Mực còn chưa khô đó, đêm qua bà ấy mượn xác hoàn hồn trở về? Lừa ai vậy, thứ thuốc tương sinh tương khắc như vậy cũng dám viết vào, trừ khi muốn tôi chữa bệnh gặp sự cố, các người mới cam tâm đúng không?"
Trì Yên vỗ bàn đứng dậy, giọng hơi cao lên, mang theo một chút không giận mà uy.
Nghe thấy tiếng động như vậy, Trì Uyển Uyển lao về phía họng súng.
"Trì Yên, thứ cô muốn tôi đã đưa rồi, cô còn muốn gì nữa? Đừng được đằng chân lên đằng đầu."
Trì Yên căn bản phớt lờ cô ta, thậm chí còn không nhìn cô ta.
"Tôi cho mấy người một cơ hội nữa. Hoặc là giao đơn thuốc ra, hoặc là tôi sẽ gọi Lệ Kình Kiêu đến, bây giờ chắc hẳn anh ta đang tra hung thủ hạ độc, nếu không cái loại đại nghĩa diệt thân như cô, không chừng anh ta còn cảm kích cô đấy".
Trì Yên lấy điện thoại di động ra, Trì Chấn Vinh cũng không đủ dũng khí đối đầu trực diện với Lệ Kình Kiêu, run run đứng dậy đè tay Trì Yên xuống.
"Không phải... cái đó, đó không phải là ý của ta, ta thực sự cho rằng đây là đơn thuốc do mẹ con viết. Uyển Uyển, con nhanh giải thích với chị gái con đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào, có phải con đánh tráo đơn thuốc không?"
Trì gia đơn giản là không thể chịu đựng được sự tức giận của Lệ Kình Kiêu, Trì Chấn Vinh hiểu điều đó hơn ai hết, vì vậy sự cân bằng trong lòng ông ta đã đưa ra lựa chọn.
Trì Uyển Uyển đẩy đến trước mặt Trì Yên, nhưng bộ dáng của cô ta vẫn không tay đổi.
Trì Yên chỉ là một con nhỏ đến từ nông thôn, ngay cả việc đọc viết cơ bản cũng không làm nổi, chẳng lẽ còn mong chờ cô thể phân biệt được các loại thảo mộc và hiểu biết về y học?
"Đây là thứ cô muốn, Trì Yên, cô không bao giờ được đẩy mình đi quá xa, hiểu không?"
Trì Uyển Uyển đưa hai tay ôm ngực, vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ kém nhìn người khác bằng lỗ mũi.
"Trì Uyển Uyển, dù sao cô cũng là bác sĩ, cô không biết rễ sắn dây và cam thảo khắc nhau sao? Với trình độ y khoa kém cỏi như vậy, còn dám tự nhận mình là bác sĩ điều trị. Bệnh nhân của cô có biết họ xui xẻo như vậy không?"
Trì Uyên nói rất nhẹ nhàng, nhưng điều này không ngăn cản một số người có tâm lý kém ngay lập tức xuyên thủng hàng phòng ngự của họ.
"Trì Yên, cô đang sỉ nhục chức trách của tôi sao."
Trì Uyển Uyển tựa hồ bị đâm vào chỗ đau, vẻ mặt trở nên méo mó.
"Xin lỗi nha, loại người như cô tồn tại, chính là sỉ nhục bác sĩ. Mau lấy đồ ra đi, đừng lãng phí thời gian nữa."
Kiên nhẫn của Trì Yên có giới hạn, cũng không muốn tranh cãi với bọn họ.
Nhưng Trì Uyển Uyển không nuốt nổi tức giận này, trực tiếp bắt đầu công kích cô.
"Trì Yên, cô cho rằng cô là danh y sao, cô chỉ là một con nhóc hoang dã quê mùa, cô thế nào thì mẹ cô cũng như vậy, tuỳ tiện viết một phương thuốc còn nghĩ mình là thần y, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, khó trách bà ta còn chưa nổi tiếng đã chết."
Trì Uyển Uyển tức muốn hộc máu nói, Trì Yên cười lạnh: "Ồ, vậy là cô trở thành bác sĩ chỉ để nổi tiếng phải không? Được, tôi cho cô cơ hội này."
Trì Chấn Vinh ở bên cạnh cũng hoảng sợ sau khi nghe thấy điều này, hai cha con bọn họ còn kịp phản ứng, một nhóm phóng viên đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Không biết là sơ suất của ai mà cửa không khóa, phóng viên mang máy ảnh công khai xông vào Trì gia.
Nhìn bộ dáng hùng hùng hổ hổ của bọn họ, ngay lập tức khiến người ta có cảm giác sợ hãi như thể đang ở trong thế giới zombie của Train to Busan.
"Trì tổng, xin hỏi vị này là Trì đại tiểu thư sao? Trì đại tiểu thư mất tích nhiều năm như vậy, tại sao lại đột nhiên trở về?"
"Trì đại tiểu thư, theo thông tin đáng tin cậy, cô đang liên hệ với luật sư, đang chuẩn bị tranh đoạt gia sản phải không?"
Các phóng viên bát quái không biết lấy tin tức từ đâu ra, mỗi câu hỏi mà họ đặt ra đều giống như một cái tát vào mặt Trì Chấn Vinh.
Ông ta luôn là người coi trọng mặt mũi nhất, hơn nữa gia sản Trì gia cũng không thể nói ra ngoài, nếu phóng viên tiếp tục đào sâu hơn, toàn bộ thời gian làm phượng hoàng của ông ta sẽ bị lôi hết ra.
"Các người từ đâu tới? Đây là nơi ở riêng của chúng tôi. Mời các người nhanh chóng rời đi. Về phần những gì các người vừa nói, tất cả đều là vớ vẩn, căn bản là không thể nào."
Khi đối mặt với người ngoài, Trì Chấn Vinh trông rất hào phóng.
Ông ta không đồng ý phỏng vấn cũng không sao, không phải bên cạnh còn có người khác sao?
Ngay lập tức, mọi người đưa máy quay mic về phía Trì Yên, trông mong nhìn cô.
Trì Yên vừa hắng giọng, tim Trì Chấn Vinh đập thình thịch.
Hai cha con nhìn nhau, lần này là một trong số ít sự ăn ý giữa bọn họ.
Chỉ một ánh mắt Trì Chấn Vinh liền đọc ra được ý uy hϊếp.
Trong cơn hoảng loạn, ông ta không còn cách nào khác là lấy đơn thuốc thật từ trong quần áo ra. Tờ giấy trắng giống như lá cờ đầu hàng của ông ta.