Chương 4: Tôi Sẽ Gϊếŧ Cô
"Phải không? Lệ gia tốt như vậy, vậy sao ông không cho Trì Uyển Uyển gả đi?"
Cô chớp hai mắt linh động, như thể cô thực sự tò mò.
Ngay khi Trì Chấn Vinh đang định tìm cớ thì Trì Yên nói: "Có phải vì ông sợ những thủ đoạn tàn ác và bệnh tật như trong lời đồn của Lệ Kình Kiêu không? Ông không đành lòng để đứa con gái mà ông cẩn thận nuôi dưỡng phải chịu đau khổ, rồi cuối cùng ông cũng nhớ đến tôi, người bị ông vứt bỏ khônh quan tâm ở nông thôn phải không?"
"Yên nhi....."
Khoé miệng Trì Chấn Vinh lẩm bẩm.
Trì Uyển Uyển ở một bên tức giận: "Trì Yên, cô đừng không biết xấu hổ! Lấy thân phận của cô gả vào Lệ gia đã là trèo cao rồi, cô còn muốn thế nào nữa?"
"Chẳng ra gì."
Trì Yên nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô ta, cười ma quái: "Cùng là con gái Trì gia, tôi gả qua thì là trèo cao, cô không phải cũng như vậy sao?"
"Hay là nói, cô sợ tính tình thay đổi thất thường của Lệ Kình Kiêu. Không phải cô cũng là thiên tài y học sao? Thế nào, cô không có đủ tự tin để chữa khỏi bệnh cho hắn sao?"
Trì Uyển Uyển cảm giác như có ai giẫm phải đuôi mình, cô ta phát điên: "Tiện nhân, ở trước mặt tôi âm dương quái khí! Chuyện của tôi khônh đến lượt cô xen vào! Lệ Kình Kiêu có lẽ không biết cô lẻn về nhà phải không? Bây giờ tôi sẽ gọi cho anh ta bắt cô về!"
Trì Yên lạnh nhạt nhìn, trên dưới Trì gia đều một lòng muốn cô nhảy vào hố lửa này.
Đáng tiếc, phải làm bọn họ thất vọng rồi.
"Dừng tay."
"Sao nào? Cô sợ rồi? Trừ khi cô quỳ xuống xin lỗi tôi, như vậy tôi sẽ suy nghĩ không gọi Lệ Kình Kiêu tới đón cô."
Trì Uyển Uyển đắc ý, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Trì Yên chỉ cảm thấy buồn cười, gật đầu: "Được, quỳ xuống đúng không, tôi thành toàn cho cô."
Vừa nói, cô vừa ra tay hung hăng đá mạnh vào đầu gối Trì Uyển Uyển, ép cô ta cộp một tiếng quỳ xuống.
"Quỳ xuống, bây giờ đã hài lòng chưa?"
"A, tiện nhân! Cô con tiện nhân này!"
Trì Uyển Uyển vùng vẫy muốn đứng dậy thì bị Trì Yên trở tay tát một cái.
Trì Yên không chút do dự giơ lưỡi dao trên đầu ngón tay ra: "Tôi khuyên các người đừng nhúc nhích."
"Điên rồi, có phải cô điên rồi không?"
Sắc mặt Trì Chấn Vinh trở nên u ám, còn Trì Uyển Uyển tê liệt mắng to.
"Trì Yên! Tôi nhất định sẽ gϊếŧ cô! Gϊếŧ cô!"
"Được nha."
Cô lười biếng ngước mắt lên, tát cô ta hai cái bốp bốp.
"Cô mắng tôi một câu, tôi sẽ tát cô một cái, tới đi, để tôi xem cô bị đánh bao nhiêu cái."
Trì Uyển Uyển ban đầu không tin vào tà ác nên đã dùng hết những lời mắng chửi trong đời phun ra, kết quả bị tát đến cả mặt như cái đầu heo.
Đến cuối cùng khóc không được nữa, Trì Yên giống như vứt đi một mảnh giẻ rách bỏ qua cho cô ta.
"Chuyện xảy ra hôm nay chỉ là cảnh cáo, tôi trở về cũng không vì thân phận đại tiểu thư Trì gia, tôi muốn lấy cổ phần và tài sản của mẹ tôi, thiếu một xu một cắc, tôi đảm bảo trên dưới Trì gia gà, chó, không, yên.
Vừa dứt lời, cây kim bạc trong tay Trì Yên bật ra, đâm trúng Trì Chấn Vinh đang định gọi người.
Vài giây sau, thân hình cao lớn của hắn ngã xuống đất, Trì gia hỗn loạn.
Trong lúc hỗn loạn, Trì Yên quay người bỏ đi.