Khẽ Hôn Làn Váy

Chương 1: Chỉ Dựa Vào Cô?

Chương 1: Chỉ Dựa Vào Cô?

Trì Yên nằm trên giường cưới phủ lụa đỏ tươi, bên cạnh là hai người hầu được Trì gia phái đến trông coi cô.

"Đều do đồ quê mùa đáng chết này, cho rằng mình có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng sao? Lão gia vừa mới mang cô ta về gả thay cho nhị tiểu thư, còn kéo chúng ta đến nơi quái quỷ này!"

"Được rồi, đừng nói nữa, đừng quên lời dặn của lão gia, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta ăn không hết gói đem đi!"

"Yên tâm đi, dùng nhiều thuốc mê như vậy, có là đầu heo cũng ngủ đến sáng mai! Còn nữa, không phải lão gia còn chuẩn bị mấy thứ kia sao?"

Người phụ nữ vừa nói vừa mở ra những thứ không thể diễn tả được ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Đều nói thiếu gia Lệ gia thích gϊếŧ chóc, thủ đoạn rất tàn nhẫn, thích tra tấn phụ nữ đến chết đi sống lại.

Có mấy thứ này, còn sợ không viên phòng được sao?

Nói xong, người phụ nữ cúi xuống trói tay Trì Yên.

Bất ngờ gặp phải một đôi mắt u ám rét lạnh.

"Chỉ dựa vào cô, cũng dám đυ.ng vào tôi?"

Trì Yên mở mắt, cười lạnh một tiếng đá người kia ngã lăn.

Người phụ nữ bay ra ngay lập tức.

Người kia nhìn thấy liền vội vàng chạy tới giúp đỡ.

Cô trở tay bắn ra hai cây kim bạc, chọc thẳng vào xương bánh chè của đối phương.

"Cô!"

Người phụ nữ hét lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, toàn thân tê dại, bị một chưởng từ trên trời đánh bất tỉnh.

Trì Yên thản nhiên nhặt còng tay cột hai người vào nhau, trên mặt hờ hững.

Từ nhỏ cô đã bị Trì gia vứt bỏ, bị bỏ rơi hơn mười năm không ai hỏi tới, đột nhiên Trì Chấn Vinh nói muốn đưa cô về nhà để bù đắp.

Nếu không phải vì mục đích lấy lại tài sản thừa kế của mẹ, tìm ra sự thật về cái chết của ông ngoại, cảnh tượng này lẽ ra đã kết thúc từ lâu.

Đáng tiếc, Trì Chấn Vinh lại phát điên ép cô gả thay, gả cho người mọi người đều biến hắn biếи ŧɦái điên cuồng.

Vậy đừng trách cô làm người tuyệt tình!

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân.

Trì Yên nhanh chóng tắt đèn, trốn vào góc khuất.

Khi cánh cửa bị đẩy ra, cô dẫn đầu, đấm mạnh vào đối phương.

"Đây chính là giáo dưỡng của Trì gia?"

Trong bóng tối, ánh mắt Lệ Kình Kiêu lạnh lùng, giơ tay tiếp được một đòn.

Qua ánh trăng Trì Yên cũng nhìn thấy được dung mạo của đối phương, đúng là kẻ biếи ŧɦái trong lời đồn.

Cô nhếch nhẹ đôi môi mỏng nói: "Thật xin lỗi Lệ tiên sinh, xét thấy ác danh bên ngoài của anh, tôi chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa, tôi không phải là cô dâu của anh, nếu anh bằng lòng để tôi đi, chúng ta có thể kết bạn."

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Trì Yên ngừng cười: "Vậy tôi phải dùng cách của mình giải quyết!"

Vừa nói vừa gõ gõ ngón tay.

Một lưỡi kiếm hình tam giác lập tức bật ra từ chiếc nhẫn màu trắng bạc, lóe lên như một cơn gió trước mặt Lệ Kình Kiêu.

"Sát chiêu? Muốn gϊếŧ tôi?"

Trong mắt người đàn ông nhanh chóng lộ ra vẻ khát máu, khiến người ta theo bản năng run rẩy sợ hãi dưới ánh trăng.

Trì Yên cũng nhịn không được âm thầm kinh ngạc!

Người đàn ông này quả thực khó đối phó như lời đồn!

"Tôi nói, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này!"

"Đáng tiếc, cô không có cơ hội."

Lệ Kình Kiêu cười lạnh.

Anh chưa bao giờ bị ai đe dọa chứ đừng nói đến một người phụ nữ dám ra tay với mình.

Lòng bàn tay to dùng lực sắc bén vượt qua đòn tấn công của Trì Yên, nhéo chính xác các mạch máu trên cổ tay cô.

Nếu dám cử động dù chỉ một chút, ngay cả xương cốt cũng sẽ dễ dàng bị nghiền nát.

"Nói, ai phái cô tới?"