Chung Cảnh Huy lúc tỉnh lại phát hiện tay chân mình đều bị cột chặt, muốn di chuyển thân thể một cái lại bị giội một thân nước lạnh, làm cho cậu giật mình.
Lúc này mặt trời đã lên , nhưng lại làm cho Chung Cảnh Huy cảm thấy rét lạnh dị thường, tầm mắt cũng thuận theo nhìn sang, "Dám to gan..." Vốn là muốn mắng người, không biết làm sao cậu phát hiện một sự thực đáng sợ, chính là trong mắt cậu đây không phải địa phương mà mình biết, trái lại càng giống như là cổ đại.
"Tiện nhân! Ngươi còn dám phản bác!" Lúc này giội nước chính là một lão nhân, mặc quần áo màu xám, người khô gầy như que củi trên mặt nổi bật lên một đôi mắt hẹp dài, càng hiện lên hắn là người chanh chua cay nghiệt.
Sau lưng của lão nhân là một gian nhà được xây bằng phôi thô, chính là bùn vàng và gạch vụn , nhìn qua có chút cũ nát, ngoài tường cũng có thể thấy rõ ràng vết tích loang lỗ , gian nhà niên đại có chút xưa.
Chung Cảnh Huy vô cùng ngạc nhiên, ngay sau đó liền thấy từ trong nhà đi ra một vị khác lão nhân, đứng trước mặt mình, người này nhìn càng thêm cường tráng hơn người trước một ít, "Bạn già, thôi, cũng trói đã hắn cả đêm rồi, chuyện này truyền đi còn không phải sẽ xấu hổ hay sao ?"
"Xấu hổ? Hắn là một quả phu, lại ngang nhiên trời tới muộn mới về, không phải đi thông đồng hán tử thì đi làm cái gì? Còn nói không biết xấu hổ?" Hắn tiếp tục mắng, thậm chí còn thân thủ dự định đánh Chung Cảnh Huy.
Chung Cảnh Huy nhìn tình cảnh này, đầu óc lại dường như muốn nổ , từng đoạn kí ức từ rất lâu trước khi đang tua nhanh trong tâm chí cậu, tức khắc ngã xuống mặt đất ôm đầu rêи ɾỉ...
"Đừng giả bộ chết, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không nói ra dã hán tử là ai, ta sẽ không để yên cho !" Chung Túc nhìn thấy bộ dạng của phu lang , cho rằng cậu dang giả bộ nên không khách khí mắng tiếp.
Chung Hán Lương cũng thở dài một hơi, nhìn phu lang gương mặt xinh đẹp, lại nghĩ đến nhi tử đã chết, hòa hoãn nói, "Cảnh ca nhi, ngươi nhận sai với a ma đi, việc này liền bỏ qua..." Nếu thật sự bị người trong thôn biết được phu lang của nhi tử hắn thông đồng hán tử, như vậy nhà bọn liền mất hết mặt mũi, thậm chí còn có khả năng liên lụy Đại tiểu tử.
"Nhận sai ư?" Sau khi bình tĩnh lại Chung Cảnh Huy mới phun ra hai chữ.
"Cho dù là nhận sai, cũng không thể đơn giản như vậy liền bỏ qua , ta bỏ ra hai mươi lượng bạc đem hắn thú trở về cho tiểu nhi tử xung hỉ, kết quả hắn mới vào cửa một tháng, liền truyền đến tin hài tử qua đời, hắn chính là tang môn tinh, là sao chổi! Hài nhi mới chết một năm, hắn liền không thể chờ đợi được nữa thông đồng dã hán tử, phu lang mà như vậy nhất định phải báo cho trưởng thôn ngâm l*иg heo hắn!" Lão a ma tức giận nói.
Chung Cảnh Huy nghe đến câu này liền cảm thấy gân xanh trên trán cậu hằn lên, cậu cảm thấy nhất định là lúc trước mình đã vứt bỏ quá nhiều nữ nhân, nên dẫn đến việc bị nguyền rủa, vậy mà thật sự trở thành ca nhi bị người ta áp.
Không sai, thế giới này không có nam nhân và nữ nhân, chỉ có hán tử và ca nhi, mà ca nhi giống như nữ nhân, bề ngoài là nam nhân nhưng có thể kết hôn và sinh con, lúc này cậu xuyên đến Chung gia thôn của Đại Hoa —— Chung gia thôn sống phụ thuộc vào Tương Hà trấn, cùng là một thôn xóm, Tương Hà trấn đại đa số đều là người họ Chung, cụ thể thế nào nguyên thân cũng không nhớ rõ.
Tên của cậu cũng là Chung Cảnh Huy, nhưng là người thôn Hoành, thời điểm một năm trước bởi vì đại ca muốn thú thê , đối phương là người trấn trên, cho nên cha mẹ liền bán cậu, bán cho một "Hán tử" đã ra chiến trường, trở thành phu lang "Hán tử", thành thân sau một tháng, liền có tin truyền đến rằng hán tử ấy đã chết, cho nên cậu biến thành "Quả phu".
Còn chưa bị phá thân đã biến thành "Quả phu", làm cho cậu cảm thấy rất buồn cười, mà lại không cười nổi, dù sao thân thể này đã đổi thành cậu.
Lần đầu edit truyện cảm ơn mn đã ủng hộ :3https://s1apihd.com/?ref=751432