Đại Tiểu Thư Phế Vật Hoá Ra Là Tuyệt Thế Đế Nữ

Chương 6: Có Nợ, Phải Tính Toán Rõ Ràng

Chương 6: Có Nợ, Phải Tính Toán Rõ Ràng

Dạ Nhiễm Âm không quan tâm đến thái độ của mọi người.

Sau khi lạnh lùng nhìn Ôn Uyển Tình, nàng nói với Ôn gia chủ: "Nếu muốn nói chuyện từ hôn, có thể, nhưng mà trước đó ta và Ôn nhị tiểu thư nhà mấy người còn có một món nợ cần phải tính toán rõ ràng."

Ôn gia chủ nghe vậy, cau mày hỏi Ôn Uyển Tình bên cạnh: "Con nợ nó cái gì sao? Ôn gia chúng ta không có sao, sao lại khiến con phải mượn một phế vật."

Trên khuôn mặt tái nhợt của Ôn Uyển Tình hiện lên vẻ kinh ngạc và bất an. Cô ta không hiểu tại sao bình thường Dạ Nhiễm Âm nhút nhát như chuột, bây giờ lại dám đòi nợ cô ta trước mặt mọi người?

Sau khi Ôn gia chủ răn dạy cháu gái, ông ta nói với Dạ Nhiễm Âm: "Ngươi yên tâm, dù Uyển Tình nợ ngươi cái gì, Ôn gia chúng ta sẽ trả đủ không quỵt nợ."

"Được."

Dạ Nhiễm Âm vỗ tay: "Ta đánh giá cao khí phách này của Ôn gia chủ."

Dạ Nhiễm Âm cười nói: "Hôm nay Ôn tiểu thư mời ta đến ngoại ô thôn trang chơi, ta tới đúng hẹn, nhưng không biết tại sao lại không chờ được Ôn nhị tiểu thư mà lại là thích khách."

Mọi người nghe lời này liền ồ lên.

"Thật hay giả?"

"Chắc thích khách kia không phải người của Ôn nhị tiểu thư phái tới đi?"

"Không thể nào! Ôn nhị tiểu thư là nữ thần của rất nhiều người trẻ ở Thanh Dương Thành chúng ta, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy?"

Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Dạ Nhiễm Âm tiếp tục ép Ôn Uyển Tình: "Không biết Ôn nhị tiểu thư có thể giải thích một chút, những thích khách đó là chuyện như thế nào không?"

Ôn Uyển Tình dùng đầu ngón tay nhéo nhéo lòng bàn tay, dùng sức nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì!"

Dạ Nhiễm Âm nói bậy, căn bản không có thích khách, tuy rằng cô ta rất muốn Dạ Nhiễm Âm chết, nhưng cô ta sợ mẹ của Dạ Nhiễm Âm trở về báo thù, cho nên cô ta chỉ tìm Lý mặt rỗ hủy hoại sự trong sạch của Dạ Nhiễm Âm, hy vọng có thể lợi dụng điều này ép Dạ Nhiễm Âm từ hôn, nhưng không ngờ, người được cô ta phái đi "bắt gian" nói Lý mặt rỗ đã chết, còn Dạ Nhiễm Âm thì mất tích.

Cô ta còn nghĩ Dạ Nhiễm Âm đã chết ở bên ngoài, nhưng Dạ Nhiễm Âm không những sống sót trở về mà còn dám tiết lộ chuyện xảy ra ngày hôm nay trước mặt mọi người.

"Ngươi sợ sao? Ý ngươi nói là ngươi không mời ta hay ngươi không phái thích khách đến ám sát ta?"

Lúc Ôn Uyển Tình đang định giải thích thì một tiếng chuông đột nhiên vang lên, Dạ Nhiễm Âm dùng đế hồn linh tạo ra ảo ảnh.

Ôn Uyển Tình ngơ ngác, không khỏi quên đi những gì mình muốn nói vào lúc này, thay vào đó, cô ta nói ra kế hoạch của mình: "Gia gia, huynh trưởng, các người đừng để ý đến phế vật Dạ Nhiễm Âm kia."

"Hôm nay ta lừa Dạ Nhiễm Âm đến thôn trang, còn phái Lý mặt rỗ huỷ hoại sự trong sạch của nàng ta, sau đó chúng ta chỉ cần đến thôn trang "bắt gian" là có thể ép nàng ta chủ động từ hôn rồi."

Khi cô ta nói lời này, tất cả mọi người nghe rõ lời của cô ta đều không khỏi ồ lên.

"Trời ơi, những người đó thật sự là do Ôn nhị tiểu thư phái tới sao?"

"Không ngờ, không ngờ a, ngày thường Ôn nhị tiểu thư trông đáng yêu như vậy không ngờ lại thật độc ác."

"Nàng ta điên rồi sao? Dùng thủ đoạn xấu xa như vậy còn dám nói trước mặt mọi người."

"Không chỉ như vậy, bộ dáng nói ra còn không hề hối hận, thực sự không có chút phong thái nào của tiểu thư....."

"Dạ Nhiễm Âm thảm quá, đã là phế vật lại còn bị người khác tính kế như vậy....."

Mọi người vừa nói chuyện vừa đồng cảm nhìn về phía Dạ Nhiễm Âm.

Chiếc chuông đỏ trên mắt cá chân của Dạ Nhiễm Âm phát ra âm thanh leng keng du dương, khi nàng di chuyển, phát ra tiếng thanh thuý dễ nghe, cho mọi người hưởng thụ thị giác và thính giác hoàn hảo.

Ôn gia chủ tát một cái thật mạnh vào mặt Ôn Uyển Tình: "Ác nữ, ngươi đang nói bậy cái gì vậy? Còn không câm miệng!"

Đáng tiếc bị mắc kẹt trong ảo giác do Dạ Nhiễm Âm tạo ra bằng đế hồn linh, Ôn Uyển Tình không phân biệt được giữa thực và ảo, sau khi bị Ôn gia chủ đánh, cô ta còn uỷ khuất: "Gia gia, sao người lại đánh con? Con làm như vậy cũng vì ca ca và Ôn gia, nếu Dạ Nhiễm Âm không chết, sớm muộn gì cũng muốn thứ phế vật kia!"

Dạ Nhiễm Âm lúc này đã đi tới trước mặt gia gia và ca ca cô ta, khoé môi nhếch lên một đường cong lạnh lùng, thản nhiên hỏi: "Cho nên, ngươi không gϊếŧ ta, là sợ mẹ ta quay về trả thù sao?"

Ôn gia chủ sắc mặt khó coi, đang định kêu người bịt miệng Ôn Uyển Tình, Ôn Uyển Tình nói: "Không, không chỉ như vậy! Cái đồ Dạ Nhiễm Âm phế vật kia, dám mơ ước ca ca, cho nàng ta chết không phải quá tiện nghi sao? Ta muốn cho nàng ta sống, trơ mắt nhìn ca ca thăng chức nhưng lại bất lực, làm nàng ta cả đời sống trong đau khổ không được yêu thương....."

"Đủ rồi!"

Ôn gia chủ dùng lòng bàn tay đập vào gáy Ôn Uyển Tình, làm cô ta bất tỉnh.

Dạ Nhiễm Âm cười như không cười nhìn hắn: "Món nợ này, Ôn gia chủ cảm thấy chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào?"

Ôn gia chủ giật giật cơ mặt, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Dạ Nhiễm Âm, ông ta biết cháu gái mình, với tính tình của Ôn Uyển Tình, không thể nào đột nhiên nói ra những lời đó trước mặt mọi người, nhất định là có vấn đề.

Thực ra hôm nay ông ta cảm thấy có chút kỳ lạ khi Dạ Nhiễm Âm xuất hiện.

Phế vật này ngày xưa nhát gan yếu đuối, nhìn thấy ông ta liền trốn đi, nào dám từng bước ép sát như vậy? Nếu không nhìn nàng lớn lên, ông ta còn nghĩ thân phận đã bị đánh tráo.

Vừa rồi ông ta thậm chí còn suy đoán liệu Dạ Nhiễm Âm có làm gì với Ôn Uyển Tình, mà khiến cháu gái ông ta trở nên bất thường như vậy, nhưng ông ta nhanh chóng gạt bỏ sự nghi ngờ của mình.

Suy cho cùng thì Dạ Nhiễm Âm cũng chỉ là một phế vật.

Không thể lay chuyển được cháu gái của ông ta, người chỉ kém tài năng hơn cháu trai ông ta một chút.

Dạ Nhiễm Âm nhướng mày: "Ta là người rất hiểu đạo lí, nàng ta không gϊếŧ ta, đương nhiên ta sẽ không lấy mạng nàng ta."

Những lời này khiến mọi người cười lạnh, tất cả mọi người đều biết, Dạ Nhiễm Âm không có năng lực uy hϊếp chuyện sống chết của Ôn Uyển Tình.

"Ngươi muốn thế nào?"

Ôn gia chủ lạnh lùng hỏi Dạ Nhiễm Âm.

"Rất đơn giản, ta muốn nói chuyện với nàng ta, hai chúng ta tự giải quyết, hy vọng Ôn gia chủ sẽ không nhúng tay vào chuyện này."

Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên kì lạ.

"Chỉ như vậy?"

Ôn gia chủ nhịn không được hỏi.

Có phải Dạ Nhiễm Âm bị ngu không?

Cháu gái của ông ta là một người tu hành thiên phú, hiện tại đang ở tu vi thứ 5 trong linh vũ, cũng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ.

Mà Dạ Nhiễm Âm một kẻ phế vật, ngay cả Diệp gia cũng không thèm quản, vậy mà muốn một mình báo thù Ôn Uyển Tình?

Đây không phải là ảo ảnh sao?

"Chỉ như vậy."

Dạ Nhiễm Âm gật đầu xác nhận, Ôn gia chủ cười lạnh: "Được, ta hứa với ngươi, nhưng nếu ngươi chết trên tay Uyển Tình cũng đừng hối hận, còn chuyện ngươi đồng ý từ hôn cũng đừng quên."

"Chỉ cần ta còn thở, nói cái gì cũng được."

Dạ Nhiễm Âm nói, ánh mắt sắc bén dừng trên người Ôn Uyển Tình.

Ôn gia chủ sợ có hại cho Ôn Uyển Tình nên đánh thức cô ta dậy.

Ôn Uyển Tình vừa mới tỉnh lại, còn chưa hoàn toàn bước ra khỏi ảo giác do Dạ Nhiễm Âm tạo ra, đã bị Dạ Nhiễm Âm tát mạnh đến mức suýt nữa ngã xuống như một con lật đật: "Cái tát này vì ngươi phụ sự tin tưởng và tình bạn của "ta"."