100 Ngày Cuối Cùng Của Kẻ Sát Nhân

Chương 3: Nạn nhân đầu tiên (18+)

[Một Trăm Ngày Cuối Cùng Của Kẻ Sát Nhân - Chương 1:

Mùi máu nồng nặc trong căn phòng. Con dao trên tay tôi đang nhỏ từng giọt tí tách tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hưng phấn như hiện tại, chưa bao giờ!

Cảm giác như có luồng khí nóng chạy từ đại não xuống thân dưới, lần đầu tiên trong đời tôi cương cứng. Tôi liếʍ vết máu ở trên lưỡi dao, tận hưởng kɧoáı ©ảʍ đang lan tràn đến từng lỗ chân lông.

‘Cái xác’ bên kia đang nằm thoi thóp, hơi thở yếu ớt phát ra tiếng ‘phì phì’. Tôi ngoảnh đầu lại.

Tôi không biết đó là ‘thứ gì’. Nó lớn khoảng bằng phân nửa cơ thể tôi. Tôi chồm đến, ra sức đâm ngập cả con dao vào ‘thứ đó’.

Phập.

Phập.

Phập.

Tiếng dao xuyên qua từng thớ thịt vang vọng trong căn phòng, máu từ ‘thứ đó’ cũng bắn lên tung toé, từ chân tóc cho tới toàn gương mặt của tôi ướt, nhớp nháp nhưng tôi vẫn chưa dừng lại. Bởi vì tôi cảm nhận được điều thú vị hơn, tôi càng ngày càng cứng. Máu cả người luân chuyển dồn đến dưới háng và nghẹn ứ ở đó, tôi không thể dừng tay. Nhát dao cuối cùng đâm xuống. Hai âm thanh vang lên cùng lúc.

Phập.

Phụt.

Thoải mái đến từng kẻ tóc, đại não của tôi hoàn toàn ngừng hoạt động thay thế cho cảm giác sung sướиɠ, hai mắt tôi tan ra, cảm nhận con ngươi đang tự mình di chuyển lên phía trên, trái tim đập bình bịch. Tôi đã bắn.

Từng mạch máu trong cơ thể căng lên như sắp nổ tung, tôi có thể nghe thấy tiếng đập của từng mạch máu vang lên bên tai, mọi giác quan đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực độ.

Đến khi tôi tỉnh táo lại thì ‘thứ đó’ đã chết từ lâu, lạnh lẽo, cứng ngắc.

Đó là một con lợn rừng.

...

Cuộc sống cứ thế trôi đi. Tôi nhận ra bản thân không hề khao khát điểu gì, cứ hoàn thành mọi chuyện ở mức ‘Tạm được’, có thể chấp nhận dưới con mắt của gia đình.

Tôi cảm thấy thật vô vị.

Học xong cấp ba ở một trường bình thường, tôi thi vào đại học, với một nỗ lực vừa đủ.

Bốn năm đại học trôi qua suôn sẻ, tôi lại càng cảm thấy nhạt nhẽo. Không có thứ gì đó mang lại hứng thú cho tôi.

‘Bạn bè’ chỉ tôi cách yêu đương, tôi chỉ nghe cho có cũng chẳng để tâm lắm. Thế là tôi đã có người bạn gái đầu tiên sau hai tháng tốt nghiệp Đại học.

Một ngày của tôi như được lập trình sẵn.

Thức dậy.

Đến công ty.

Làm việc.

Về nhà.

Đón bạn gái tan học.

Lại về nhà.

Kết thúc một ngày.

Làm việc, gửi tiền cho bố mẹ, đi chơi cho người yêu. Đó là ba việc tôi phải thường xuyên làm nhất.

Mối quan hệ duy trì được khoảng hai tháng, chúng tôi chia tay sau đó không lâu.

Tôi không thể cương cứng khi cả hai thân mật cùng nhau. Thật là một tin tồi tệ.

Tôi không quan tâm điều đó lắm.

Trong một lần say rượu, bạn gái cũ gọi điện thoại cho tôi bảo tôi đến đón cô ấy. Tôi đồng ý bởi vì tôi không từ chối yêu cầu của người khác.

Sau khi đưa cô ấy về phòng, cô ta liên tục trách mắng và cười nhạo tôi, giọng nói của cô ta thật chua ngoa làm sao? Tại sao tôi lại dính phải cô ả này chứ?

“Anh vẫn nên đi khám thử xem? Yếu sinh lý như thế thì sau này chỉ có thể ế cả đời thôi, hoặc anh có thể chơi gay. Anh không thể cứng mà. Ha ha.”

“Cô muốn xem tôi cứng không? Lại đây.”

Tay tôi cầm sẵn dao gọt trái cây ở sau lưng, cô ả xiêu vẹo đi tới, tôi một nhát đâm xuống. Dao thế mà lại chỉ sượt cánh tay, máu từ đó tong tong chảy trên bắp tay, rớt xuống sàn đá hoa.

Không sao, chừng đó cũng khiến tôi cứng lên ngay tức khắc. Miệng cô ả đang định hét lên thì tôi dùng một tay bịt lấy, hai mắt cô ả trợn tròn nhìn tôi, một tay bụm lấy vết thương ở cánh tay.

“Ưm ưm…”

Cô ả dùng cả cơ thể để giãy dụa nhưng vô ích.

“Tôi cứng rồi. . Ha ha.”

“…Ư ưm…”

“…”

“Em chính là người đầu tiên tôi chọn. Hãy lấy làm vinh hạnh vì điều đó.”