100 Ngày Cuối Cùng Của Kẻ Sát Nhân

Chương 1: Thi thể bị phân thành nhiều khúc

Hôm nay, ngày 5 tháng 1 năm XX, chúng tôi tìm thấy thi thể của một nam thanh niên không còn nguyên vẹn ở trong một con hẻm nhỏ. Theo điều tra ban đầu thì nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều. Cảnh sát vẫn đang trong quá trình truy vết và khoanh vùng các nghi phạm có liên quan. Được biết nạn nhân trú tại phường X, thành phố M, tỉnh M…

Tít…



“Sếp, không có gì đặc biệt ạ. Tuy nhiên ngoài tài liệu công việc thì chúng tôi tìm thấy một file bị mã hoá mật mã trong máy tính của cậu ta. Nó có đề mục là ‘Day by day’…”

“Mang máy tính về cho tổ phân tích.”

“Rõ.”

“…”

“Đã tìm thấy hồ sơ chi tiết về nạn nhân chưa, có rồi thì đưa tôi.”

“Vâng, chị Kim sẽ chuyển qua cho anh ngay ạ.”

“…”

Anh Phi đang ngậm trong miệng một viên kẹo đường nhỏ. Đó là thói quen của anh ấy khi tiến hành phá án. Bàn tay đang đeo găng cao su màu đen lật lật một vài quyển sách trên giá.

“Giải phẫu người… nhiều quá.”

Hơn chục quyển sách trên giá đều là giải phẫu.

Anh Phi mở một quyển trong đó ra. Quyển sách này được đánh dấu kỹ càng từng trang, từng chi tiết. Chắc chắn người sử dụng đã rất chăm chỉ, đọc nó hàng chục lần rồi.

Anh Phi dời mắt sang giá sách khác ở bên cạnh. Tâm lý học tội phạm? Có vẻ không phải sinh viên trường Y rồi.

Mở tủ đồ ra. Anh Phi nhìn thấy áo đồng phục công ty của nạn nhân. Cậu ấy đã đi làm. Khoảng bốn bộ quần áo của công ty trong tủ đồ, cậu ấy là nhân viên lâu năm.

“Đến công ty XX tìm hiểu về nạn nhân. Cậu ấy là thành phần trí thức đấy. Cầm chứng minh của cậu ấy tới để đối chiếu.”

Phòng của nạn nhân cực kỳ gọn gàng, cậu ấy không phải là một người bừa bộn. Nhưng nó gọn gàng và sạch sẽ quá mức, tưởng chừng một thời gian dài không có ai sống ở đây. Bụi ở thành cửa sổ bám khá dày, trên cầu thang lên gác cũng vậy.

Theo dấu vết để lại trên giường và phòng tắm thì vẫn có người trong căn phòng trong một tuần gần đây.

Ngủ trong phòng nhưng không mở cửa sổ hay lên gác? Phòng này đúng chuẩn phòng để ‘ngủ’ rồi nhỉ!? Hay có người khác vào phòng này ngoài nạn nhân? Nếu có thì đó khả năng cao là hung thủ.

Anh Phi đoán hung thủ đã bắt nhốt nạn nhân ở đâu đó một thời gian, sau đó mới tiến hành gϊếŧ cậu ấy. Sau khi nạn nhân chết, hắn vẫn tiếp tục giả dạng nạn nhân để sống trong ngôi nhà này.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy vào năm giờ sáng ngày hôm qua, trong một con hẻm.

Nguyên nhân dẫn đến tử vong do mất máu quá nhiều. Hai chân của cậu ấy đã bị cắt rời và hung thủ đã mang nó giấu đi.

Lúc được phát hiện bởi một người dân địa phương ở gần đó thì cái xác đã phân huỷ một phần. Nhân viên pháp y sau khi khám nghiệm cho biết thời gian tử vong vào khoảng năm mươi giờ trước. Cảnh sát không tìm thấy giấy tờ xác minh thân phận của nạn nhân. Tuy nhiên hung thủ đã không lấy đi điện thoại của cậu ấy, nó vẫn nằm trong túi áo. Ngay đúng lúc này thì chủ nhà gọi đến nên anh Phi đã rời hiện trường để tới đây trước, một vài đồng đội vẫn còn tìm kiếm dấu vết của hung thủ ở đó.

Nhờ chiếc điện thoại mà cảnh sát xác minh được thân phận thi thể dễ dàng hơn. Có vẻ hắn mong cảnh sát nhanh chóng phát hiện và phá án? Hai ngày mới phát hiện thi thể nên có hơi chậm so với dự kiến của hung thủ, điện thoại cậu ấy đã sập nguồn.

Một kẻ sát nhân muốn cảnh sát nhanh chóng tìm được mình, đến bắt mình, tự cao tự đại đến mức nào đây chứ? Hay hắn chắc chắn rằng cảnh sát không thể nào tìm thấy hắn?



“Nhân hả? Cậu ấy không hoà đồng lắm. Chúng tôi chuyển tới đây đã hai năm rồi nhưng mà số lần nói chuyện với cậu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

“Lần cuối bác nhìn thấy cậu ấy là khi nào?”

“Chắc khoảng bốn ngày trước. Hôm đó tôi đi đổ rác thì thấy cậu ấy đang mở khoá nhà để vào trong. Lúc đó đã khuya lắm rồi, khoảng chừng mười một giờ hơn.”

“…”

“Mà sao cậu cảnh sát lại hỏi vậy? Cậu ta gây ra chuyện rồi hả?”

“Dạ không phải cậu ấy gây chuyện mà cậu ấy đã tử vong. Chúng cháu đang lấy lời khai của những người liên quan.”

“Ôi trời. Còn trẻ như vậy…”

“Bác có nhìn rõ mặt cậu ấy tối đó không ạ?”

“Đèn hành lang tối quá, tôi không nhìn rõ. Nhưng nhìn dáng người và cách ăn mặc thì tôi nghĩ đúng là cậu ta.”

“…"

Cạch.

Anh Phi dừng một lát, lại nói tiếp.

“Cho người mời gia đình cậu ấy tới để lấy lời khai đi.”

“Rõ. Thưa sếp.”



“Có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi ạ. Đây.”

Trên màn hình lớn trong phòng họp của tổ điều tra số một là hình ảnh chụp hiện trường. Trong vòng bán kính một mét quanh thi thể nạn nhân đều được nhuốm máu đỏ tươi, nghi ngờ đây cũng chính là hiện trường sát hại. Tứ chi của nạn nhân bị cắt rời bởi vật thể vô cùng sắc nhọn, tuy nhiên không tìm thấy hung khí mà hung thủ sử dụng để cưa thi thể.

“Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do mất máu nghiêm trọng và đặc biệt, trong quá trình thực hiện hành phi phân thi thể, nạn nhân vẫn còn ý thức, phần đầu được tách rời sau khi nạn nhân đã chết hoàn toàn. Trong thành phần máu của nạn nhân tìm thấy nồng độ cao epinephrine, phỏng đoán nạn nhân hoàn toàn tỉnh táo trong suốt cả quá trình, không thấy xuất hiện các chất giảm đau trong máu. Mặt khác, thuốc này còn làm tăng co bóp máu, làm cho nạn nhân mất máu nhanh chóng ngay sau đó.”

“Vật thể sử dụng để cắt mỏng khoảng một milimet, cực kì mỏng, chắc chắn phải cưa qua xương ống chân với tốc độ cao. Do vậy, tôi phỏng đoán hung thủ phải sử dụng máy cưa để hỗ trợ.”

“… À còn một điểm nữa: Nạn nhân không hề bị trói trong quá trình phanh tứ chi, tuy tỉnh táo nhưng lại không giãy dụa. Thật kì lạ.”

"""

Cảnh báo:

Những chap mình warning 18+ tức là nó chứa nội dung không phù hợp, mang tính chất ám ảnh, cho dù nó có liên quan đến tìиɧ ɖu͙© hay không.

"""