Bạn Cùng Bàn Chuyên Bắt Nạt Tôi

Chương 10

Buổi chiều, vốn tưởng rằng Thịnh Tuyết sẽ yên tĩnh một thời gian, nhưng không hề, lúc Diệp Nhiên đang đọc sách, người bạn cùng bàn này đột nhiên áp sát rồi dùng bút viết nguệch ngoạc lên sách của mình.

Cô viết "Thịnh Tuyết" rồi "Diệp Nhiên", sau đó quay lại nhìn cô, hỏi: "Viết đẹp không?”

Diệp Nhiên liếc nhìn đôi mắt trong veo và đôi môi hồng hào đó, hơi thở ngưng trệ, sau đó bĩu môi nói: “Không. Nó quá xấu!”

Hai cái tên viết sát nhau, đột nhiên Diệp Nhiên cảm thấy đẹp mắt.

“Sau giờ học cậu có muốn cùng tôi đi nét không?” Thịnh Tuyết cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Diệp Nhiên bằng một câu hỏi.

"Đi quán Internet? Không!" Diệp Nhiên là học sinh ngoan, chưa bao giờ tới quán Internet, hơn nữa nhà cô có máy tính, cũng không cần đến nơi đó.

"Chúng ta là bạn học ngồi cùng bàn, sau giờ học không phải càng nên ở cùng nhau sao?”

Ở cùng nhau? Đầu óc Diệp Nhiên choáng váng, mặt đỏ bừng bừng.

"Ừm… nhưng mà cậu có tiền trả không?” Diệp Nhiên hỏi.

Quả nhiên, Thịnh Tuyết cười đáp: "Không có!Tôi dẫn cậu đi chơi. Cậu đãi tôi được không? Nhiên ngực lớn."

“Đừng gọi tôi là Nhiên ngực lớn nữa… Ừm, cũng đừng chạm vào đùi tôi!" Diệp Nhiên nhân cơ hội này nói ra điều kiện,

Thịnh Tuyết vỗ vỗ vai cô nói: “Chuyện này để sau hãy nói.”

Diệp Nhiên còn muốn nói chuyện tiếp, nhưng đáng tiếc tiết học đã bắt đầu.

Sau giờ học, Diệp Nhiên theo Thịnh Tuyết ra khỏi cổng trường, đi đến con đường phía sau, đi vào quán nét có cái tên là Mộng Mơ. Sau khi bước vào, Diệp Nhiên mới phát hiện mình không mang theo chứng minh thư, tuy nhiên, Thịnh Tuyết rất quen biết cô gái ở quầy lễ tân, nhanh chóng lấy cho cô một tấm thẻ tạm thời giới hạn ba tiếng.

Không thèm nhìn khung cảnh quán Internet, cô cứ để Thịnh Tuyết dắt tay mình như một con cừu nhỏ, cô cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới.

Họ giữ khoảng cách,. nhưng được ở chung với Thịnh Tuyết như thế này thật sự rất tuyệt vời,

Thịnh Tuyết kéo Diệp Nhiên ngồi xuống bên cửa sổ, giúp cô mở cửa sổ đăng nhập, sau đó hỏi cô có chơi trò nào không.

Diệp Nhiên lắc đầu, "Cậu cứ kệ tôi. "

Diệp Nhiên ở nhà rất ít dùng máy tính, cũng không có hứng thú. Cô thỉnh thoảng dùng máy tính tìm kiếm tài liệu học tập. Cô lướt web, lúc thì vào Baidu, đôi khi là Bilibili, cuối cùng chọn bừa một video và để nó chạy.

Cô liếc nhìn Thịnh Tuyết, chỉ thấy cô đang chơi LoL và anh hùng mà cô ấy đang chơi là nữ cảnh sát.

Mặc dù Diệp Nhiên không chơi máy tính nhiều, nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn xem các trò chơi LoL và có thể hiểu được một chút.

Nữ cảnh sát của Thịnh Tuyết hiện đã lấy được 3 kill mà không chết.

Sau đó, Diệp Nhiên nhìn Thịnh Tuyết thắng liên tiếp hai ván.

Ngay lúc chuẩn bị cho ván thứ ba, Thịnh Tuyết tháo tai nghe xuống, nhìn Diệp Nhiên: “Sao cậu không chơi?”

Thịnh Tuyết hỏi, lấy ra một cây kẹo mυ'ŧ, đưa vào miệng Diệp Nhiên. Diệp Nhiên hơi giật mình, há miệng ngậm lấy.

"Cậu cứ chơi đi. Tôi xem cậu chơi." Diệp Nhiên vừa ăn vừa nói. Thịnh Tuyết lại thắng thêm một ván, lúc này có hai thanh niên đi tới, một tên đầu tóc nhuộm đỏ cười nói: "Hai em gái chơi rất vui, bọn anh chơi cùng được không?”

Một tên trong đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Diệp Nhiên, Diệp Nhiên hoảng hốt quay người sang một bên.

“Không muốn.” Thịnh Tuyết thoát tài khoản, kéo tay Diệp Nhiên rời đi.