Cách Tôi Thao Túng Bạn Trai Yandere

Chương 1: Nhạt nhẽo

Dương An Nhiên - cả một đời chìm trong sự tẻ nhạt, vô vị không lối thoát. Sở hữu vẻ đẹp thanh tao nhưng sâu sắc, ẩn hiện giữa lớp sương mù mờ mờ ảo ảo, che khuất mắt người nhìn tạo cho người khác cảm giác tò mò về cô. Lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ, là người không bạn bè. Từ bé đến lớn, An Nhiên luôn phải đối diện với những cái nhìn không hay của bạn bè chỉ vì họ cho rằng cô lập dị, tự kỷ, là người thích sống một mình. Dương An Nhiên có cái nhìn đa chiều về mọi thứ. Không nao núng, gò bó trong một, hai quyết định. Cô nhớ hồi bản thân lên 4 lên 5, là một cô bé rất dễ thương gây ấn tượng mạnh với mọi người về vẻ đáng yêu hút mắt đó. Mẹ cô đã hỏi:

- Nhiên Nhiên, nếu thấy một người gặp nạn, con sẽ làm gì?

Đứa trẻ thơ ngây kia không chút do dự, không cảm xúc đáp một mạch:

- Một là giúp, hai là mặc kệ thưa mẹ.

Người mẹ ngơ ngác nhìn con nhỏ của mình, hốt hoảng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của bé, hỏi tiếp:

- Con sẽ chọn phương án nào?

- Còn tùy thôi mẹ. Một là giúp, hai là mặc kệ. Con sẽ ứng xử sao cho phải phép nhất.

Thời gian cứ trôi, thoáng chốc Dương An Nhiên đã bước sang tuổi 24, thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết nhưng không có lấy một người bạn, điều duy nhất cô luôn dựa dẫm để xoa dịu cơn buồn chán đang gợn sóng trong lòng chính là truyện trinh thám, tâm lý tội phạm, các kẻ gϊếŧ người hàng loạt.

- "Tâm Lý Méo Mó Và Sự Cứu Rỗi Của Thiên Thần", thể loại romantic, killing. Chậc, mình mua nhầm truyện ngôn tình rồi. Thứ rác rưởi như tình yêu chỉ là thứ vô giá trị. Đọc làm cái gì chứ.

Dương An Nhiên mệt mỏi nghĩ, mua truyện tâm lý tội phạm theo thùng mới biết người ta bỏ nhầm cho mình một quyển ngôn tình, nhưng dù sao thì cũng có cả tag Killing, có vẻ như là một thứ gì đó gϊếŧ chóc. Sao không đọc thử nhỉ.

Cô nghĩ, rồi lại lật từng trang sách mỏng dính, suy ngẫm từng câu chữ một.

Câu chuyện này Nhiên Nhiên chỉ chấm bằng một từ thôi: nhạt. Nhưng cũng có yếu tố khiến cho nó trở nên thú vị, chính là tên nam chính Yandere - sẵn sàng gϊếŧ bất kỳ tên nam phụ nào có ý định tiếp cận nữ chính. Đúng là điên thật sự. Nhưng cô từng đọc cả đống thứ còn điên hơn hơn thế này. À đúng rồi, còn có cả vụ án nổi tiếng: người vợ nɠɵạı ŧìиɧ xong bị ông chồng gϊếŧ chết chia xác thành từng phần bảo quản trong tủ lạnh vì quá yêu không phải rất điên à. Đó cũng là yandere nhỉ? Haha.

Điều éo le nhất cái bộ truyện này, cũng là thứ tạp nham cô khinh bỉ nhất: nữ phụ độc ác cùng tên Dương An Nhiên. Chậc. Tác giả bộ này có bị bí tên quá không vậy? Cứ thích dây vào nam chính cũng là vì lớn lên với hắn từ nhỏ, là bạn thanh mai trúc mã. Bị chứng ảo tưởng sức mạnh, cho mình là cái rốn của vũ trụ. Yêu nam chính tha thiết điên cuồng xong cũng vì vướng tay quá mà bị hắn không can tâm gϊếŧ chết.

- Aaaaa, tuy đây không phải là mình, nhưng suy cho cùng thì cũng khá khó chịu đấy chứ.

Nếu là mình, chắc chắn sẽ không bao giờ làm như vậy.

Buồn...buồn ngủ...

- Khụ khụ...ha a. Lại ra máu rồi. Chậc.

Dương An Nhiên chán ghét nhìn bàn tay run run đầy máu bẩn của mình. Gia đình của cô cũng đã ra đi sau một vụ tai nạn đầy thương tâm năm 18 tuổi, phải làm đủ công việc để có thể theo học tiếp đại học. Cuối cùng cũng có một công việc ổn định tại văn phòng nhưng lại bị mắc chứng lao phổi từ nhỏ nhưng lại để yên không chữa trị thành ra đã bị nặng thế này. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, Dương An Nhiên không hề cảm thấy buồn rầu, tiếc thương cho số phận bi thảm của mình mà còn thản nhiên cười:

- Cuộc đời buồn chán này, sao không kết thúc nhanh đi. Cho ta sống một cuộc sống sôi nổi, vui vẻ hơn, nhiều điều thần bí hơn, cho ta khám phá ra nhiều câu chuyện thú vị thêm đi. Để sống một cuộc đời không buồn chán đầy rẫy thú vị. Ta sẵn sàng hiến dâng cả sinh mạng này...

Dương An Nhiên ngất lịm đi trên ga nệm mềm mại, trong khoảng không hư vô không hiểu sao lại nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của một thiếu nữ giống hệt mình:

- An Nhiên....

Thiếu nữ đó nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô nhẹ như lông hồng, chỉ là một cái sượt nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cũng đủ để trái tim cô gái đập thình thịch. Nhan sắc như trời cao biển rộng của thiếu nữ ấy khiến cô ngơ ngác, một thiên thần gãy cánh - Broken Angel, vẻ đẹp nhu nhược xen lẫn thanh tao. Đôi mắt đen láy vô hồn nhưng cũng thật dịu dàng, ấm áp, mái tóc nâu dài xõa ngang lưng mượt mà, óng ả khiến nam nhân nào nhìn vào cũng lập tức đổ gục. Nhưng...Dương An Nhiên có cảm giác, người con gái ấy...tính cách của cô, không được an tĩnh như thế. Thực ra nó là một thứ gì đó rất nổi loạn, tức giận, thẹn thùng, kiên cường bất khuất. Dáng vẻ này như đã chịu sự thống khổ bởi áp lực đè nặng lên đôi cánh của bản thân, khiến nó rỉ máu, tổn thương trong đau đớn, sự tra tấn tinh thần khôn nguôi mà không thể phản kháng vậy.- Cô là ai.... - Dương An Nhiên cất giọng nói.

Thiếu nữ ấy mỉm cười thật nhu nhược, mọi sự dịu dàng trên thế giới này, những bất công mà cô phải chịu đựng, dường như bị dồn nén vào trong tận đáy lòng:

- Tôi là cô...

Dương An Nhiên cao giọng trong sợ hãi, khi người con gái ấy nắm chặt bàn tay mảnh khảnh chảy đầy máu vào vai cô. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào! Rõ ràng từ đầu đến cuối toàn thân cô ấy đều là màu trắng của trinh nữ tinh khiết. Nhưng sao lại...

- Cô không phải tôi. Tôi không phải loại con gái nhu nhược, yếu đuối như vậy. Cũng không phải chịu tra tấn bởi bất kỳ ai. - Dương An Nhiên chán ghét hất văng tay cô gái lạ ấy ra khỏi vai mình.

Thiên thần trước mặt cô lại bắt đầu quỳ rạp xuống, khóc lóc nức nở, ánh mắt suy sụp tuyệt vọng. Rõ ràng vừa nãy còn mỉm cười rất đằm thắm, bây giờ lại không kìm nén được cảm xúc, như một đứa trẻ vậy. Xiềng xích trong tay cô gái điên cuồng bao lấy toàn thân Dương An Nhiên làm cô có chút hoảng hốt:

- Không hề đau đớn.

Cô kia gào lên thảm thiết, nâng cằm Dương An Nhiên lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy giống hệt của bản thân rồi bỗng dưng cảm thấy nực cười. Ánh mắt đó không sợ hãi chút nào cả, ngược lại còn kiên cường, bất khuất, lạnh lùng đến đáng sợ.

- Tại sao cô lại không hoảng hốt, không điên lên nhỉ? Gía như tôi có sự bình tĩnh tuyệt vời như vậy nhỉ.

- Rốt cuộc là cô có ý gì. - Dương An Nhiên hỏi.

- Tôi đã bảo rồi, tôi là cô, cô là tôi. Chúng ta là một. Chúng ta hợp nhau đến lạ thường. CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ CHẾT RỒI. Tôi đã cầu nguyện hết sức mình đến cạn kiệt để có thể gặp cô trong đau đớn, cùng cực. Ngược lại, cô lại thong thả chết vì bệnh tật mà không thù oán ai cả. Tôi không can tâm, tại sao cùng là một con người, cô lại có cuộc đời bình yên như thế? Tôi ước cô sẽ là tôi. Làm lại cuộc đời của tôi bằng sự bình tĩnh tuyệt vời của cô, tôi mới có thể rửa sạch thù.

Dương An Nhiên bất giác nhếch mép. Chết rồi sao. Chậc. Chết là một cách giải thoát. Trong suốt cuộc đời của mình, Dương An Nhiên chìm trong sự tẻ nhạt và bất hạnh. Gia cảnh của cô không tốt như nhiều bạn bè đồng trang lứa, gia đình cũng chẳng tồn tại hạnh phúc mà ly hôn năm cô 8 tuổi. Sống với mẹ được vài năm thì bà mất, phải tự kiếm miếng ăn, giấc ngủ, tự nỗ lực học đại học. Bị bạn bè cho là kẻ lập dị. Dương An Nhiên có khóc chứ, mặc dù bình tĩnh nhưng không thể phủ nhận cô đã khóc rất nhiều. Người ta nói khóc là thể hiện sự yếu đuối, khóc cũng chẳng làm được gì. Nhưng chính vì không làm được gì nên mới khóc đó.

Dương An Nhiên khóc vì bị bố mẹ bỏ rơi, khóc vì đau, khóc vì đói, khóc vì thiếu thốn tình cảm gia đình. Khóc vì thời tiết lạnh giá đến cóng xương mà không có chăn đắp trong phòng trọ lạnh lẽo chật chội. Cho đến khi đi làm, có công việc ổn định, cô lại khóc vì bệnh tật, vì cơn đau cứ giằng xé cổ họng. Về sau quen dần sẽ không khóc nữa, cũng không cảm thấy đau đớn nữa nhưng lại thấy buồn chán, tâm trống rỗng vô cùng.

Rồi người ta cũng tìm được cách kiềm chế nước mắt kiềm chế cảm xúc của bản thân, tâm Dương An Nhiên vốn đã lạnh, nay lại còn sắt đá hơn. Cô chẳng có tình yêu, cũng chẳng có chỗ dựa tinh thần, chỉ có một mình. Học được cách tự mình làm tất cả, đọc truyện trinh thám để quên đi đau đớn. Mỗi ngày, nệm trắng sau mỗi giấc ngủ Dương An Nhiên đã không còn ướt màu nước mắt, mà đọng lại trong đó biết bao sự buồn tẻ, chán nản không lối thoát rồi lại chết trong bệnh tật giày vò.

- Tôi sống không thể nào tịnh tâm dù là một khắc. Chỉ là tôi đã sớm đau buồn đến ngộp thở thôi. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình mà.

- Nghe đây, tôi là Dương An Nhiên, chắc hẳn cô đã gặp tôi rồi nhỉ, trong cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc. Khi tôi nhận ra tôi chỉ là nhân vật trong quyển sách, tôi đã rất bất ngờ, tôi chỉ còn cách cầu cứu cô vì cô rất tương thích với cơ thể tôi. Xin hãy giúp tôi làm lại cuộc đời, chỉ có vậy. Tôi mới ra đi thanh thản, linh hồn của cô vốn trong sạch, có thể xuyên bất cứ lúc nào.

- Hả? Cô công chúa nhỏ đáng thương, cô thực sự là tôi? Tôi không phải kẻ ngốc đâu.

- Không còn thời gian nữa đâu.

Dương An Nhiên kia nhanh chóng nắm chắc tay của bản thể mình, từ đâu đó xuất hiện ánh sáng lóa mắt hại cô không thể nhìn thấy gì.

Buồn ngủ quá...

Cô cảm giác đầu mình như đập phải một cái gì đó rất cứng đại loại như gỗ dùng lâu năm vậy. Âm thanh quỷ quyệt đặc biệt chói tai không thương tiếc véo tai cô lên đau đớn:

- Dương An Nhiên, chị dám ngủ trong tiết học của tôi. Chắc hẳn chị đã giỏi lắm rồi đây.

- Ha...hả..