Tất Cả Đều Là Vì Sinh Hoạt

Chương 8: Bại lộ

Tạp Sắt Na và Hách Nhĩ theo dõi toàn bộ trận đấu trên khán đài xong đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy vẻ hoang mang và kinh ngạc trên mặt cả hai.

Đây chính là sự chênh lệch của thế giới sao?

Cô bạn nhỏ với khuôn mặt liệt kia lại có thể lợi hại như vậy?

Trong lòng Hách Nhĩ có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng anh ta chỉ thốt ra một câu: “Cô xác định đây là lần đầu tiên của cô ấy?”

Khán giả ngồi bên cạnh bọn họ quay đầu sang, nhìn Hách Nhĩ một cách kỳ dị.

Hách Nhĩ trừng mắt lại.

Khán giả: Cậu vui là được rồi.

“Đúng vậy.” Tạp Sắt Na cũng có hơi không thể tin nổi.

Hách Nhĩ nhìn số hiệu Hoàng Kim Khải Giáp trên khán đài, yết hầu lăn lộn.

Trong mắt người ngoài, có lẽ thao tác của Đằng Đàn chỉ là một đứa bé tập đi tập tễnh, nhưng Đằng Đàn đã từng nói, cô chưa từng chạm qua cơ giáp, đây là lần đầu tiên cô điều khiển.

Từ lúc đứng lên cũng khó khăn, đến khi có thể điều khiển linh hoạt, cuối cùng trực tiếp phản công, tất cả cũng chỉ là thời gian một trận đấu mà thôi.

Mà trận đấu này từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, chỉ mất khoảng 6 phút, trừ màn đối đầu không quá thuần thục phía sau, thời gian thích ứng của cô không vượt quá hai phút.

Đây không phải thiên phú dị bẩm, mà là sinh ra vì cơ giáp.

Trở lại phòng nghỉ, Đằng Đàn rối rắm nhìn giao diện thẻ tích phân trước mắt, rõ ràng thắng rồi, nhưng tại sao chỉ có 7 điểm tích phân!

“Bởi vì cơ giáp của cô bị tổn hại.”

Đằng Đàn quay đầu lại, Hách Nhĩ và Tạp Sắt Na đã quay trở về phòng nghỉ.

Thấy Đằng Đàn vẫn chưa rõ, Tạp Sắt Na có lòng tốt bổ sung: “Nếu cơ giáp chiến thắng mà không bị tổn hại thì tính là 10 điểm. Cơ giáp bị tổn hại sẽ dựa theo sự nguyên vẹn của nó mà tính điểm.”

Đằng Đàn đã hiểu.

Cô nhìn số liệu hiển thị trên thẻ tích phân.

Khu F 1:10

Khu E 1:15



A 1: 40

Đảo mắt ngó đến 7 điểm thảm thương trên thẻ tích phân của mình, Đằng Đàn vô cùng uể oải.

Có điều, dù nói thế nào, 7 điểm này cũng xứng đáng với 70 tinh tệ.

Thịt muỗi tuy nhỏ vẫn là thịt, đây là số tiền đầu tiên cô tự mình kiếm được, trong lòng Đằng Đàn vô cùng đắc chí, xung quanh cũng xuất hiện bong bóng màu hồng.

Cô nóng lòng muốn đổi địa điểm.

Giây tiếp theo, một khung màu đỏ bắt mắt hiện lên trên giao diện thao tác và một số ký tự lớn phủ lên khung cảnh báo màu đỏ.

Đằng Đàn nhìn chằm chằm một lúc cũng không biết nó viết gì.

Tạp Sắt Na và Hách Nhĩ đứng ở phía sau, trong lòng Đằng Đàn vô cùng đấu tranh.

Tạp Sắt Na thấy cô nhìn khung nhắc nhở mà không lên tiếng, cô ấy lấy làm lạ, vừa định lên tiếng hỏi.

Đằng Đàn đã chậm rãi vươn hai ngón tay ra kéo cổ tay áo.

Tạp Sắt Na theo hai ngón tay đó một đường nhìn thẳng đến gáy Đằng Đàn: “Sao vậy?”

Đằng Đàn không muốn quay đầu lại.

Ngược lại Hách Nhĩ ở bên cạnh, anh ta nhìn khung nhắc nhở, rồi lại nhìn Đằng Đàn, anh ta im lặng một lúc rồi đưa ra một suy đoán vô cùng táo bạo.

“Cô không biết chữ sao?” Giọng điệu ở cuối câu tăng lên, Hách Nhĩ rõ ràng đang nghi ngờ sâu sắc suy đoán của mình.

Bàn tay đang kéo ống tay áo của Đằng Đàn dừng lại, rồi lại tự lừa mình dối người mà lặng lẽ thu về.

Tạp Sắt Na ngẩn người, cô ấy cảm thấy không thể tin nổi, nhìn bóng dáng quật cường của Đằng Đàn, cô ấy lại cảm thấy dường như độ đáng tin cậy rất cao.

Tạp Sắt Na cố chịu đựng, nhưng cuối cùng lương tâm vẫn thua thú vui, cô ấy cười lớn, ngay cả Hách Nhĩ ở bên cạnh cũng cong eo cười.

Đằng Đàn biết không nên để người phụ nữ xấu tính này biết bí mật của cô.

Đáng ghét, bị nắm thóp rồi, sau này cô phải làm sao với hình tượng cao quý lạnh lùng của mình đây?

Đằng Đằng tức giận.

Đằng Đằng không có cách nào khác.

Đằng Đằng bùng nổ rồi.

Có lẽ ánh mắt phẫn nộ của Đằng Đàn quá mãnh liệt, Tạp Sắt Na và Hách Nhĩ vội ngừng cười.

Tạp Sắt Na lau nước mắt vốn không tồn tại nơi khóe mắt, cô ấy đặt tay lên vai Đằng Đàn và nhìn vào khung nhắc nhở.

“Em vẫn là hồng danh, không thể đổi được.” Nhìn dáng vẻ như bị sét đánh của Đằng Đàn, Tạp Sắt Na bồi thêm một câu: “ Bây giờ em chỉ có thể thành thật đi tích lũy điểm, đợi hồng danh mất rồi mới có thể đổi.”

Vì những cái tên hồng danh trong StarNet rất ít ỏi, Tạp Sắt Na cũng không ngờ trực tiếp dùng điểm tích phân ở trong đấu trường đổi cũng không được.

Vậy phải làm sao? Đằng Đàn im lặng dò hỏi.

“Cứ giữ lại trước đi, trong thẻ em có bao nhiêu tích phân, chị cần cho em mượn bao nhiêu tiền.” Tạp Sắt Na sờ cằm: “Sau khi hủy bỏ tên màu đỏ, em lại lấy ra trả cho chị.”

Đằng Đàn hoài nghi, ánh mắt sắc bén: “Chị có nhiều tiền như vậy à?”

“Em đang nghĩ gì vậy, bạn nhỏ.” Tạp Sắt Na ra vẻ bóp phía sau cổ Đằng Đàn: “Em có thể được bao nhiêu tích phân, chút tiền đó chị đây vẫn có.”

Đằng Đàn tránh khỏi, cô sống không còn gì luyến tiếc mà gật gật đầu, trước tiên chỉ có thể như vậy.

Cô vô cùng thèm muốn 1:40 của khu A, nhưng A Khiêu đã từng nói, thành công không thể đạt được chỉ sau một đêm.

Đằng Đàn đặt ra cho mình một mục tiêu nhỏ là sẽ thăng cấp lên khu E trong vòng một tuần.

Vì lý do đó mà cả ngày nay cô đều ngâm mình trong đấu trường.

“Loảng xoảng!” Lại một cơ giáp nữa bị chém làm đôi và rơi xuống đất, số hiệu Hoàng Kim Khải Giáp vẫn duy trì tư thế rút kiếm trong khói bụi, toàn thân toát ra khí chất của một vị bá vương.

Vì để đảm bảo chiến thắng mà không có tổn hại nào, Đằng Đàn phải tập trung cao độ, cố gắng tốc chiến tốc thắng, sau khi chiến đấu hơn 10 trận, áo của cô đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Đằng Đàn trở về phòng nghỉ, nằm tê liệt trên ghế sofa, lôi bảng điều khiển ra đếm số tích phân, 277 điểm. Mục tiêu nhỏ của cô có lẽ sẽ được hoàn thành sớm.

Cô tính toán trong lòng, 207 điểm = 2070 tinh tệ.

Đằng Đàn cảm thấy mình có thể làm được.

Phục hồi máu xong, cô vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi của mình và bắt đầu trận tiếp theo.

Bây giờ Đằng Đàn điều khiển số hiệu Hoàng Kim Khải Giáp như cá gặp nước, thỉnh thoảng còn có thể làm ra vài động tác lả lơi.

Nhìn những khán giả đang kinh ngạc dưới khán đài, Đằng Đàn kiêu ngạo ưỡn ngực, cô muốn cả thế giới thấy tình yêu cơ giáp trong mộng của cô!

Cả ngày nay, Đằng Đàn đã đánh được 36 trận ở khu F, ngoại trừ trận đầu tiên, có ba trận thắng với mức độ tổn hại là 10%, toàn bộ 32 trận còn lại đều chiến thắng toàn vẹn không tổn hại, tổng cộng được 354 tích phân.

Tính toán thời gian, A Khiêu sắp trở về nhà rồi, Đằng Đàn vui vẻ offline.

Cùng lúc đó, một bài đăng được đẩy lên đầu trên StarNet.

[Sốc thật sự! Thì ra cơ giáp số hiệu Thổ Hào Kim là như vậy! Rốt cuộc là do sự suy tàn của máy móc hay là sự vặn vẹo của con người đây!]

Chủ thớt: Hôm nay chủ thớt đã gặp Thổ Hào Kim ở khu F! Đúng vậy, không sai đâu! Chính là Thổ Hào Kim mà mọi người nghĩ!

“Vậy mà có người chọn cái cơ giáp đó, điên rồi sao.”

“Ha ha ha, chủ thớt muốn khoe khoang bản thân ngược người khác sao? Ý đồ xấu xa.”



Chủ thớt: Tích phân để đổi cơ giáp mà chủ thớt đổi lúc đó là 1500-2000, mã cụ thể sẽ không nổ đâu, lỡ như đến lúc đó bị gỡ tài khoản thì phiền phức lắm. Nhưng mà, điều quan trọng là.

“Mức giá 1500-2000 cũng coi như khá ổn rồi.”

“Điều quan trọng là gì? Chủ thớt xuống đây nói đi.”

“Vốn dĩ không cần đoán cũng biết King B bị đánh bại hoàn toàn.”

……

Chủ thớt: Đến đây đến đây! Vừa mới đi vệ sinh xong. Điều quan trọng đến rồi đây, chủ thớt bị đánh bại hoàn toàn rồi! Ngại quá đi, bị cắt thành hai nửa! Tư thế bổ đao ngầu lắm luôn! Tôi cảm thấy hình như mình có hơi yêu King B rồi.

“? ? ? ?”

“Chủ thớt đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”

“Đây là chuyện người bình thường có thể tin tưởng sao?”

“Không đánh nổi King B, người chơi dở như vậy thật sự tồn tại sao?”

Phía dưới bài đăng là hàng loạt mối nghi ngờ, mãi đến khi một người dùng tải một video lên.

[Video] “ Trước đây tôi cũng không tin, mãi cho đến khi tôi đánh với cô ấy một trận.”

“...”

“...? ? ? ?”

“...! ! ! !”

“Tôi theo dõi ghi chép chiến đấu của cô ấy một chút thì là 36 trận, thắng 36, 0 phụ trợ, 32 trận thắng không tổn hại gì cả.”

“Run rẩy thật mà! Nhóm con kiến ở khu F, King B sắp tới lò mổ rồi.”