Tất Cả Đều Là Vì Sinh Hoạt

Chương 4: Tạp Sắt Na

Bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối đen mà tàu bay đã đến đích.

Tấm chắn bảo hộ im lặng mở ra hai bên, tàu bay dừng lại trên trạm neo đậu.

Bọn họ rốt cuộc đã về đến thành phố Đức Thụy Tư Đặc.

Thành phố Đức Thụy Tư Đặc là một toà thành nguy ngoa, cũng chính là nơi hội tụ nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất toàn nhân loại.

Tinh cầu này đã phát triển trở thành dáng vẻ phồn vinh như hiện nay đều nhờ có công lao của chính phủ Liên Bang Tinh Tế của Đức Thụy Tư Đặc.

Thuở sơ khai lịch Ngân Hà, kĩ thuật thám hiểm không gian của nhân loại chưa phát triển hoàn toàn, các thế lực trong khắp Thái Dương hệ vì tranh giành mở rộng bản đồ tài nguyên mà chiến tranh nổ ra liên miên, dẫn tới dân số giảm mạnh. Phải đến năm 896 lịch Ngân Hà, tiến sĩ Dalat mới tạo ra bước đột phá lớn về vũ trụ và hoàn thiện kỹ thuật dịch chuyển không gian, nhân loại bắt đầu rời khỏi Thái Dương hệ và phát triển di cư ra bên ngoài. Mà trước khi di chuyển ra ngoài Thái Dương hệ, vì chuẩn bị cho khả năng đối mặt với kẻ thù, thế lực khắp toàn nhân loại ngừng chiến đấu để thành lập liên minh địa cầu nhằm bảo đảm nguồn tài nguyên bình quân, thúc đẩy hành vi, duy trì hoà bình và ổn định giữa các thế lực khắp nơi, đồng lòng chống lại kẻ địch.

Sau khi tiêu diệt kẻ thù bên ngoài, để tránh lặp lại tình trạng tranh giành tài nguyên để rồi dẫn đến sụt giảm dân số, nhân loại đã giao cho Liên minh Địa Cầu quản lý tài nguyên trọng yếu của tinh tế.

Phát triển đến nay, Liên minh Địa Cầu đã trở thành Liên bang Tinh Tế.

Bên trong thành phố, xe cộ chạy như nước chảy bèo trôi, hai bên đường phố là những màn hình chiếu sóng quảng cáo, các tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn kim loại. Khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhân loại và các loại hình trình chiếu cũng như ánh đèn kỹ thuật đã biến thành phố này trở nên kỳ ảo.

Đằng- bé nhà quê- Đàn bị cảnh tượng với đủ các loại màu sắc doạ sợ ngây người.

Thì ra thế giới bên ngoài hoa hoè lá hẹ như vậy sao?

Sau khi xuống cơ giáp cứu viện rồi từ biết tiểu đội quân tình nguyện đã đưa bọn họ về, Đằng Đàn được A Khiêu nắm tay, ngồi trên xe phù không.

Xe phù không là phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất hiện nay. Mỗi chiếc xe phù không đều có số hiệu riêng, được thiết lập tuyến đường và điểm dừng cố định, phạm vi tuyến đường bao phủ toàn bộ khu vực nội thành. Sau khi chọn tuyến đường, chỉ cần đợi một lát ở khu vực chờ đợi ven đường cố định thì xe phù không phụ trách tuyến đường đó sẽ dừng lại. Bất kể khoảng cách xa gần trong nội thành, chỉ cần một đồng tinh tệ là đủ.

Đằng Đàn luôn chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài suốt chặng đường, sự tò mò và kinh ngạc khiến cô gần như quên mất cơn đau ở vùng não.

Xe phù không từ từ dừng lại.

Cửa xe mở ra, A Khiêu vội kéo Đằng Đàn ra ngoài, vừa ra đã trông thấy Tạp Sắt Na đang đợi ở bên ngoài.

Mắt A Khiêu sáng lên.

“Đội trưởng!” A Khiêu chạy bước nhỏ tới bên Tạp Sắt Na, hưng phấn đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường: “Sao cậu lại ở đây thế?”

“Sau khi lạc nhau trong rừng rậm, tôi và Hách Nhĩ đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn không thấy cậu đâu, sau đó phát hiện tín hiệu từ máy liên lạc của cậu đã có thể kết nối, nên mới đến xem thử.” Tạp Sắt Na cẩn thận nhìn A Khiêu từ đầu đến chân, vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn tự trách: “Cậu không sao là tốt rồi, cũng do tôi không bảo vệ cậu tốt.”

Lỗ tai giấu sau tóc của A Khiêu đột nhiên ửng đỏ, cố gắng bình tĩnh thốt ra câu không sao cả.

Đằng Đàn chậm rãi bước lên phía trước, quan sát Tạp Sắt Na, mái tóc dài màu đỏ lửa, dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp quyến rũ đầy sức tấn công, là một người phụ nữ có nhan sắc vô cùng xuất chúng.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung.

Tạp Sắt Na hỏi: “Vị này là?”

A Khiêu bừng tỉnh, kéo Đằng Đàn đến bên cạnh, có chút tự hào: “Em ấy là Đằng Đàn, em gái tôi đấy, cũng nhờ có con bé, tôi mới có thể trở về đây nhanh như vậy đó.”

“Còn đây là Tạp Sắt Na, đội trưởng tiểu đội cơ giáp hiện tại của anh.”

Tạp Sắt Na nhìn chằm chằm Đằng Đàn, chậm rãi hạ bả vai xuống, đưa tay ra chào Đằng Đàn: “Chào em, cảm ơn em đã cứu A Khiêu.”

Đằng Đàn chậm rãi nắm tay Tạp Sắt Na, thong thả nói từng chữ một: “Chào, chị.”

Lực siết tay của Tạp Sắt Na khiến Đằng Đàn không khỏi chớp mắt, có chút nghi ngờ, đây là kiểu chào hỏi nào vậy?

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tạp Sắt Na, tuy Đằng Đàn cảm thấy không rõ ràng lắm nhưng cũng tự giác áp dụng quy tắc xã giao, siết tay Tạp Sắt Na mạnh hơn.

Phải cho người bạn lần đầu gặp gỡ cảm nhận được phong thái lịch thiệp nho nhã của mình!

Hai người nắm tay nhau, không ai nhường ai.

A Khiêu đứng bên cạnh, cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, nhìn quanh rồi hỏi: “Hay là chúng ta lên trên ngồi đi?”

“Được thôi.” Tạp Sắt Na dẫn đầu rút tay lại: “Vậy tôi xin phép nhé.”

Nhà A Khiêu không lớn, chỉ có hai phòng ngủ liền kề nhau, trong đó một phòng bị anh ta chiếm dụng làm phòng tiện ích. Mặc dù đồ đạc trong phòng không nhiều là bao, nhưng việc biến phòng tiện ích trở thành phòng ngủ thì lại là một công trình lớn.

May mắn thay, trước đây, A Khiêu đã từng mua một người máy bảo mẫu cũ, do đó nhờ có sự trợ giúp của người máy, tiến độ dọn dẹp được đẩy nhanh.

Sau khi mỉm cười nhìn A Khiêu bước vào phòng, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Đằng Đàn và Tạp Sắt Na.

Bầu không khí bỗng trở nên lạ kỳ hẳn lên.

Tạp Sắt Na nhìn Đằng Đàn một lúc lâu rồi mỉm cười: “Lần này may mà có Đằng Đàn, cơ mà trước đây chị chưa từng nghe A Khiêu nhắc đến việc có một người em gái đó, vậy chẳng hay trước đây Đằng Đàn ở đâu thế?”

Đằng Đàn ôm chân cuộn tròn trên ghế sofa, đôi mắt không chút dao động.

Môi trường xung quanh quá thoải mái cộng thêm cơn đau đầu âm ỉ khiến cô khó có thể tập trung lực chú ý.

“Đức Thụy, Tư Đặc.” Đằng Đàn nói một cách không phân biệt giữa âm nặng và âm nhẹ, khoảng dừng không thích hợp giữa câu càng khiến giọng điệu của cô trông thêm kỳ lạ.

Tạp Sắt Na nhướn đuôi mày: “Phải không đó đa?”

Không một ai cất lời nối tiếp sẽ khiến không khí lâm vào tình cảnh ngượng ngùng không thôi.

Vậy nên Đằng Đàn cảm thấy cần phải nói gì đó, bèn sắp xếp ngôn ngữ một chút rồi hỏi: “Chị, sống, ở đâu?”

Tạp Sắt Na hơi ngạc nhiên, nhất thời không hiểu ý Đằng Đàn đang nói.

Nhận ra mình có khả năng vừa nói gì đó kỳ lạ, vẻ mặt Đằng Đàn càng trở nên cứng nhắc, mắt liếc sang chỗ khác.

Tạp Sắt Na khoanh tay dựa vào thành ghế sô pha, vô cớ cảm thấy có chút buồn cười.

“Chị không biết mục đích của em khi tiếp cận A Khiêu là gì.” Tạp Sắt Na nói, giọng nói khiến người ta không thể nắm bắt, nhưng rõ ràng là đã dịu dàng hơn nhiều. “A Khiêu là bạn của chị đã nhiều năm, tuy rằng không hẳn là bạn tốt, nhưng cũng được xem là bạn bè.”

“Chị hy vọng mọi người đều có thể bình an vô sự, sống một cuộc sống suôn sẻ.”

Âm thanh tiếng cửa phòng tạp vật vang lên, hai người ăn ý im lặng không nói thêm gì.

Nhìn thấy A Khiêu, Tạp Sắt Na đứng dậy và nói với nụ cười: “Đã khuya lắm rồi, Tạp Sắt Lâm đang chờ tôi ở nhà, hôm nào tôi lại đến thăm hai người các cậu nhé.”

Tạp Sắt Lâm là em gái của Tạp Sắt Na, 15 tuổi, là một bé gái vô cùng đáng yêu.

A Khiêu: “Thế để tôi đưa cậu xuống nhé.”

Khi đến cửa, A Khiêu quay lại và dặn Đằng Đàn một cách lo lắng: “Đằng Đàn em ở nhà ngoan nhé, anh đi lát rồi về thôi nè.” Nhìn thấy Đằng Đàn gật đầu đồng ý, anh ta mới yên tâm đi theo Tạp Sắt Na ra ngoài.

Đằng Đàn dõi theo A Khiêu và Tạp Sắt Na một trước một sau rời khỏi chung cư, cho đến khi bóng họ khuất sau cánh cửa mới thu hồi ánh mắt.

Cô cúi đầu, vẻ mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào một gốc cây thân leo nho nhỏ đang lay lắt trên đầu ngón tay trong chốc lát, hút cạn nốt chút tinh thần lực còn sót lại, từ từ khuếch tán nó ra ngoài.

Tạp Sắt Na chậm rãi bước theo sau A Khiêu, bóng dáng gầy gò của A Khiêu được kéo dài bởi ánh đèn trên đỉnh đầu, lảo đảo lắc lư dọc theo đường đi.

Khi sắp sửa chia tay, Tạp Sắt Na gọi anh ta lại: “A Khiêu.”

A Khiêu nhận ra sự nghiêm túc hiếm có trong giọng nói của Tạp Sắt Na, vội vàng đi theo: “Sao vậy?”

Tạp Sắt Na: “Cậu thực sự muốn thu nhận em ấy à.”

“Đúng vậy.” A Khiêu gần như không cần ngẫm nghĩ lại, đáp xong mới cảm thấy có chút ngượng ngùng mà gãi đầu, rồi cường điệu nói: “Không phải thu nhận đâu, mà là từ nay về sau em ấy chính là em gái của tôi, là người nhà của tôi.”

Tạp Sắt Na thở dài, cô ấy muốn nói với A Khiêu rằng lai lịch của Đằng Đàn không rõ ràng, thân phận bí ẩn, hơn nữa rõ ràng đang trong tình huống bị thương mà vẫn có thể dẫn người toàn vẹn trở về từ trong tinh thú triều, sức chiến đấu chắc chắn không tầm thường, việc thu nhận một người đầy bí ẩn như vậy rất có thể dẫn đến mầm mống tai họa.

Nhưng nhìn thấy A Khiêu vì vui sướиɠ mà đôi mắt sáng long lanh, Tạp Sắt Na đành nuốt xuống những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Cuối cùng, cô ấy chỉ thở dài, ngẩng đầu lên cười nói: “Vậy thì cậu nên chú ý bản thân nhiều chút, và cả dù sao Đằng Đàn cũng là một cô gái, nếu có gì không tiện nói với cậu, tôi cũng có thể giúp đỡ.”

A Khiêu gật đầu, không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, đi được vài bước rồi lại quay lại, vẻ mặt có chút do dự: “Tạp Sắt Na này, cậu có thể giúp tôi tìm một món đồ không?”

Đằng Đàn đợi trong nhà gần một tiếng mới thấy A Khiêu chiến thắng trở về.

A Khiêu lấy mấy thứ từ nút không gian ra, xếp thành một hàng trên bàn trà, dưới ánh đèn ấm áp mở từng cái một ra và hướng dẫn Đằng Đàn cách sử dụng.

...

Nhiệt độ ban đêm ở Đức Thụy Tư Đặc giảm mạnh.

Được bao bọc trong chăn ấm áp, Đằng Đàn ngủ một giấc ngon lành, đã lâu rồi không mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ tràn ngập một màu vàng kim.