Tiếng báo động chói tai vang vọng ở sâu bên trong lối đi, rồi một bóng roi màu đen quất tới, chiếc máy báo động ánh lên ánh sáng màu đỏ kia lập tức bị hỏng hoàn toàn.
Không lâu trước đó, căn phòng sáng bạc vẫn còn sạch sẽ sáng sủa, vậy mà giờ phút này đã phủ kín những vết máu màu đỏ sậm, người bị đâm thủng ngực lên trần nhà cũng trợn tròn mắt, tròng mắt gần như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, như thể trước khi chết đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ gì đó vậy. Máu loãng chảy dọc theo lỗ thủng và vật sắc nhọn đang cắm trên ngực hắn ta, rơi từng giọt từng giọt xuống mặt đất, lẫn lộn với dịch dinh dưỡng chảy ra từ trong cơ thể của những sinh vật nát vụn bên dưới, tạo thành một vũng chất lỏng màu đỏ.
Mặt đất cũng bắt đầu rung lắc dữ dội, dưới sàn nhà hợp kim có cái gì đó đang đập tựa như trái tim vậy. Từng âm thanh va chạm của kim loại chậm rãi truyền đến, như giọt nước tràn ly, rồi vô số bóng roi màu xanh biếc đã vọt lên khỏi mặt đất, chúng quấn vào nhau, không ngừng lớn lên, vặn vẹo, rồi cuối cùng đâm xuyên qua thế giới kim loại màu bạc kia.
Ngày 18 tháng 6 năm 1998 lịch Ngân Hà.
Rừng rậm Đức Thụy Tư Đặc yên tĩnh ngày xưa lại đang bị bao phủ dưới mây đen nghìn nghịt, trong khu rừng cứ như thể đã về khuya, chẳng nhìn thấy một tia sáng nào, nhưng nhân viên trông coi máy theo dõi lại căn bản không quan tâm.
Đến tận bốn giờ chiều, tiếng báo động chói tai chợt vang lên trên khắp bầu trời thành phố Đức Thụy Tư Đặc, cấp độ thăm dò nguy hiểm của ra-đa cũng tăng dần lên, cuối cùng dừng lại ở cảnh báo màu vàng nguy hiểm cấp ba.
Rừng rậm Đức Thụy Tư Đặc nằm trên hành tinh Đức Thụy Tư Đặc, chiếm một vùng rộng lớn, gần như bao phủ một phần hai diện tích đất liền của hành tinh này. Trong rừng rậm này có đa dạng chủng loại tinh thú, da lông và gân cốt của chúng có thể dùng để làm thuốc, hoặc chế tạo vũ khí, hơn nữa do thịt ngon, nên chúng cũng có tiếng tăm trong giới mỹ thực. Đấy là còn chưa nói đến những loại dị thảo nơi đây, cũng có giá trị làm thuốc rất cao, mà phần tinh chế của chúng còn có giá trị chế tạo các loại cơ giáp và vũ khí tuyệt đỉnh.
Phần lớn tài nguyên của hành tinh Đức Thụy Tư Đặc đều được sản sinh trong rừng rậm này.
Nhưng một rừng rậm tràn đầy tinh thú dị thảo như vậy, lại đang xuất hiện bạo động, nếu con người không có cơ giáp ở bên trong, thì có lẽ cũng chỉ có thể chờ chết thôi.
Chẳng hạn như A Khiêu lúc này.
A Khiêu loạng choạng bám lấy một gốc đại thụ, cảm thấy ngày hôm nay của mình thật sự rất xui xẻo. Hiện tại anh ta đang cực kỳ hối hận vì thời điểm ra ngoài lúc sáng đã quên xem sự thay đổi vận may trên lịch thiên văn, nhất định bên trên viết hôm nay không nên xuất hành.
A Khiêu là một Duy Tu Sư cơ giáp chẳng có chút lực chiến đấu nào, hôm nay anh ta vào rừng rậm này chủ yếu là muốn bẻ cây cấp tinh để bảo dưỡng, sửa chữa và quét thêm sơn cho lớp phòng hộ của mấy chiếc cơ giáp, chỉ hái thuốc xong rồi đi luôn, lần trước cũng mất có nửa ngày đường, hơn nữa còn có hai người bạn là chiến sĩ cơ giáp đi cùng, nên anh ta căn bản không mang cơ giáp phòng ngự của mình theo, nhưng kết quả lại xui xẻo gặp phải thú triều, khiến ba người họ bị chia tách.
Sau khi bị lạc, A Khiêu biết rõ hai cái giò của mình không chạy lại bốn cái chân của hầu hết tinh thú, nên trước tiên phải tìm một cây đại thụ to khỏe để leo lên đã, rồi mới nghỉ xả hơi được.
Anh ta ngồi xổm trên thân cây, lấy máy truyền tin từ trong không gian ra, thử liên lạc với Tạp Sắt Na. Nhưng anh ta còn chưa kịp phát tín hiệu đi, thì thân cây bên dưới đã đột nhiên rung lắc dữ dội một trận, khiến anh ta suýt nữa thì rơi xuống.
A Khiêu nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt lấy thân cây rồi nhìn xuống dưới, đã có tinh thú phát hiện chỗ anh ta ẩn nấp.
Thân cây rung lắc càng ngày càng kịch liệt, A Khiêu nhìn đám tinh thú vây quanh gốc cây, cả trái tim cũng run rẩy theo, anh ta cảm thấy hiện tại mình giống như một khối thịt hình người tỏa hương thơm phức đang bám trên cây vậy, mà cả đám thú kia đều muốn đớp một miếng.
A Khiêu nơm nớp lo sợ đỡ thân cây đứng lên, cái cây này đã sắp không trụ nổi nữa rồi, nên phải lập tức đổi sang một cái cây khác.
Anh ta liếc mắt nhìn xem cái cây gần nhất cách mình có xa lắm không, sau đó lại cực kỳ bi thảm phát hiện ra, với người có lực bật nhảy không tốt lắm như anh ta, phỏng đoán xác suất an toàn và thất bại té xuống một cách lạc quan cũng chỉ đại khái là năm mươi năm mươi.
Nhưng nếu cắn răng nhảy một phát thì vẫn còn khả năng sống sót, chứ ở lại trên cái cây này thì chỉ có một con đường chết thôi.
Cây bị đυ.ng càng ngày càng dữ dội hơn, thân cây cũng bắt đầu nghiêng ngả, trái tim A Khiêu cũng hẫng đi một nhịp, anh ta cảm thấy mình không còn gì để mất nữa, nên đã đạp mạnh vào thân cây một cái, rồi dùng hết sức lực toàn thân để nhảy tới một thân cây khác.
Nhưng khi vừa đạp chân lên thân cây, A Khiêu còn chưa kịp vui vẻ.
Thì một tiếng “răng rắc…” rất nhỏ đã loại bỏ hết những tiếng gầm gừ rung trời kia, truyền đến tai anh ta cực kỳ rõ ràng.
A Khiêu: “...”
Sẽ không thật sự xui xẻo đến vậy chứ?
Anh ta chậm rãi cúi đầu, cành cây bên dưới đang gãy ra từng chút một trong ánh mắt hoảng sợ của anh ta.
“A a a a…”
Cơ thể không ngừng hạ xuống, khiến A Khiêu tuyệt vọng nhắm mắt lại, thầm hận bản thân tại sao cứ một hai phải ra khỏi nhà vào hôm nay chứ.
Đang lúc anh ta đau khổ nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình trong đầu, cực kỳ khổ sở vì sắp phải giao cơ giáp của Tạp Sắt Na cho người khác bảo dưỡng, thì bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió, bên hông bị thứ gì đó quấn lấy rồi kéo thật mạnh, sức lực lớn đến mức anh ta cũng sắp bị xé thành hai nửa, đau đớn giãy giụa.
“Đừng động.”
Một giọng nữ lạnh nhạt, có phần hơi kỳ lạ vang lên bên tai A Khiêu.
Anh ta đột nhiên mở mắt ra, thoáng nhìn thấy một bóng roi màu xanh lục chợt lóe lên, sau đó anh ta đã bị một bàn tay mảnh khảnh túm lấy cổ áo.
A Khiêu ý thức được bản thân vừa được cứu, thì nháy mắt yên tĩnh lại, nỗ lực thả lỏng cơ thể, không tạo thêm phiền phức cho cô gái đang xách theo mình.
Cô gái vung roi quật vào đám tinh thú đang ở gần không kịp tránh ra. A Khiêu nhìn thử, thì phát hiện thứ vừa mới quấn trên eo mình không phải roi, mà là một dây leo màu xanh lục.
A Khiêu nhìn chằm chằm một lúc lâu vẫn không phát hiện ra nó là chủng loại gì.
Cô gái xách A Khiêu như đang xách một con gà, chạy như điên trong rừng cây, các loại thực vật nơi này cũng như đột nhiên sống lại vậy, tất cả đều chậm rãi đung đưa cành, đưa một nhánh cây đến mỗi điểm dừng chân của cô, để cô mượn lực, tạo thành một con đường cho cô, sau khi cô rời đi thì chúng lại khép thân cây vào với nhau, quấy nhiễu đám tinh thú đang lao nhanh đến kia.
A Khiên bị túm cổ áo xách đi, cũng đong đưa trong gió, gió mạnh ập vào mặt khiến anh ta đau đớn.
Rồi đột nhiên một tiếng kêu sắc nhọn truyền đến, một con thú Cách Lợi Đức giương móng vuốt ra, bay về hướng cô gái đang túm lấy anh ta.
Thú Cách Lợi Đức là một loại tinh thú thuộc họ đại bàng, khắp người là lông vũ màu đen cứng như một lớp vảy, cái mỏ cũng sắc nhọn, móng vuốt màu vàng thì cong tựa lưỡi câu, cực kỳ sắc bén, giờ đây nó đang xông thẳng tới sau lưng cô gái.
Không thể khiến cô phân tâm được, A Khiêu lập tức lấy ra một khẩu súng nguyên tử cỡ nhỏ từ nút không gian ra, thể lực của anh ta không tốt, nhưng lại có thiên phú vô đối trong việc bắn súng.
Cả người thú Cách Lợi Đức là vảy, nhưng đôi mắt lại rất yếu ớt.
Chờ đến khi nó bay tới gần, giữa lúc đang đung đưa không ngừng, A Khiêu vẫn bắn vào mắt nó một cách chuẩn xác, sau phát súng bắn trúng mắt này, động tác vỗ cánh của nó cũng khựng lại, trực tiếp rơi từ trên trời xuống, nhưng nó còn chưa kịp vỗ cánh lần nữa, thì đã bị đám tinh thú đang lao nhanh tới kia xé xác.
A Khiêu nuốt nước bọt nhìn cảnh tượng này, suýt chút nữa anh ta cũng biến thành cơm trong miệng đàn tinh thú này rồi.
Hình như cô gái phía trước cũng cảm nhận được, lập tức đẩy nhanh tốc độ.
A Khiêu khó khăn há mồm ra, muốn nói gì đó.
Nhưng vừa mở miệng thì đã bị khá nhiều gió xộc thẳng vào, nên anh ta chỉ đành hậm hực ngậm lại.
Dù phải mang theo sự trói buộc như A Khiêu nhưng tốc độ của cô gái không hề bị ảnh chút nào, cô nhảy từng bước trong rừng cây, không ngừng đổi hướng, dẫn A Khiêu chạy khỏi phạm vi tinh thú triều, cuối cùng leo qua một cây đại thụ cực kỳ to lớn, rồi đi vào một hang động trên vách đá.
Sau khi xác nhận đã an toàn, thì cô gái buông A Khiêu bị xách theo ra, chỉ lo đi vào hang một mình.
Vừa được buông ra, A Khiêu đã lập tức nằm bẹp xuống đất, cả người trào ra cảm giác uể oải sau khi đại nạn không chết, mất một lúc mới vơi bớt đi, sau đó anh ta chống tay xuống, chầm chậm nhích đến rìa vách núi rồi nhìn xuống.
Tinh thú như bị thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đôi mắt đỏ ngầu lên, kết thành từng đàn lao đến từ hướng Đông Nam khu rừng, tiếng rít gào gầm rú cứ không dứt bên tai.
Trong lòng A Khiêu vẫn còn sợ hãi, chân run bần bật, rồi run rẩy bò dậy khỏi mặt đất, đi vào trong hang.
Hang động này cũng khá sạch sẽ, bên trong sâu hun hút, A Khiêu ném mấy cục đá vào bên trong, để xác nhận không còn tinh thú nào khác.
Khi tính mạng không còn nguy hiểm nữa thì A Khiêu lại trở nên hoạt bát như trước.
Cô gái cứu anh ta đang dựa vào vách đá nghỉ ngơi, anh ta cũng đánh giá cô, nhìn đến mức ngây ngẩn cả người.
Một mái tóc đen dài đến vai, rối tung, tóc mái quá dài đã che gần hết đôi mắt, cô mặc một chiếc váy liền màu trắng rách tả tơi, dính đầy máu, gương mặt cô trông cực kỳ tinh xảo, lông mi cong vυ't, đường nét hài hòa, chỉ có điều sắc mặt lại tái nhợt quá mức, nhưng hai má vẫn có chút thịt, phúng phính, nhìn giống như vẫn chưa trưởng thành.
Cô gái cảm nhận được ánh mắt A Khiêu, thì cũng mở mắt ra, mặt không biểu cảm nhìn sang, đôi con ngươi lạnh nhạt, trong trẻo như nước, ánh lên chút ánh sáng màu xanh lục lặng lẽ nhìn A Khiêu.
Khuôn mặt thật đáng yêu, kết hợp với biểu cảm lạnh lùng của cô, lại tạo thành một loại tương phản kỳ lạ.
A Khiêu hơi căng thẳng, nuốt nước bọt, cực kỳ cẩn thận đi qua chỗ cô, vừa đi vừa từ hộp y tế từ trong nút không gian ra, đặt lên trên tay, rồi dừng lại ở chỗ cách cô hai mét: “Cảm ơn cô đã cứu tôi, cô bị thương ư? Chỗ tôi có máy trị liệu, có thể xem thử giúp cô.”
Đôi mắt màu vàng của cô gái nhìn A Khiêu chằm chằm, hai người âm thầm giằng co, đến tận khi cái tay cầm hộp y tế của A Khiêu bắt đầu bủn rủn.
Thì cuối cùng anh ta cũng chịu thua, gục bả vai xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trên người cô toàn là máu, tôi rất lo lắng, nên mới muốn xem thử giúp cô.”
Lỗ tai cô gái giật giật, thu hồi tầm mắt, xoay người lại, lộ bả vai về phía A Khiêu.
“Lại đây.”
A Khiêu được cho phép, thì vội vàng cầm hộp y tế đến, tươi cười đầy mặt, đôi mắt màu vàng cũng rực rỡ lấp lánh.
“Cô tên là gì?”
Đến gần thì anh ta mới phát hiện, trên vai cô có một miệng vết thương sâu đến mức cả thể nhìn thấy cả xương trắng, kéo dài từ bả vai tới giữa lưng, trong đó còn bị dính khá nhiều đá vụn.
A Khiêu nhìn miệng vết thương, thì hít hà một hơi, rồi tìm kiếm trong hộp y tế, lấy ra một cái nhíp để chuẩn bị gắp đá bên trong ra.
“Sẽ rất đau, cô kiên nhẫn một chút nhé.”
A Khiêu nghĩ nghĩ, rồi xé vạt áo sơ mi của mình xuống, xếp thành một chồng thật dày đưa cho cô gái.
“Nếu đau không chịu nổi nữa, thì cứ cắn cái này, đừng tự làm mình bị thương.”
Cô gái nhận khăn vải, rồi cứ thế cầm trong tay.
Cô cảm nhận được cái nhíp tìm kiếm trong miệng vết thương, thì cúi đầu, ngón tay cầm khăn vải cũng khẽ nhúc nhích.
“Cô tên là gì?”
“…”
Vẫn không trả lời như trong dự kiến, nhưng A Khiêu cũng không nhụt chí, tự lải nhải sau lưng cô: “Tôi tên là A Khiêu, Khiêu nghĩa là nhảy cao.” Anh ta khẽ cười ngượng ngùng: “Là do tôi tự đặt đấy. Ha ha, có phải rất dễ nhớ không? Vừa rồi cô rất lợi hại đấy, quả thực lúc bay trên cây trông ngầu đến ngây người! Còn có thể dùng một roi quất bay cả đám tinh thú lớn như vậy, hơn nữa cô còn dẫn theo một người kéo chân sau như tôi, mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy, nên nhất định thể lực cũng rất tuyệt, ngay cả Tạp Sắt Na cũng phải điều khiển cơ giáp thì mới có thể đối đầu chính diện với tinh thú đấy…”
Thiếu niên phía sau lắc lư cái đầu vàng rối bù, huyên thuyên lẩm bẩm, dường như trên người có tinh thần phấn chấn tự nhiên, giống như một mặt trời nhỏ vậy, khiến người ta vô thức cảm thấy ấm áp theo.
Cô gái nhìn ra phía cửa hang, ánh sáng màu xanh lục xoay tròn trong đôi mắt màu đen, sau đó tinh thần lực cũng nhanh chóng lan tràn.