Thấy con gái mình không nỡ nói ra, ông Hoàng thở dài bảo:
- Thôi, mày ngồi xuống đây rồi ông bảo chuyện.
Quyên ngồi xuống bên cạnh cô hai Quỳnh, nó lấm lét nhìn lên. Ông Hoàng nhấp ngụm trà, nghiêm giọng hỏi:
- Quyên, mày có nhớ chuyện lúc nhỏ nữa không? Lúc mày năm tuổi được cô hai mày mua về ấy.
Quyên gật đầu ngay, nó nói:
- Vâng ạ, con nhớ chứ. Cái gì con quên được chứ chuyện này thì con nhớ rõ mồn một luôn ạ.
Thấy Quyên trả lời một cách tự hào về chuyện đó, cô hai Quỳnh không nhịn được mà quay mặt đi. Ông Hoàng bỏ qua phản ứng của con gái, tiếp tục nói:
- Nhà ông có ơn với mày, bây giờ mày giúp ông, giúp cô một chuyện có được không?
Quyên nhanh nhảu trả lời, không thèm suy nghĩ:
- Một việc chứ mười việc con cũng làm, ông có chuyện gì cứ giao cho con.
Ông Hoàng nhân đó nói luôn:
- Ông muốn mày thay cô hai gả cho cậu cả Tuấn, mày có chịu không?
Quyên nghe thế đứng bật dậy, nó giãy nảy:
- Không được đâu ông ơi! Con không gả cho cậu ấy đâu.
- Mày vừa nói chuyện gì mày cũng làm mà, sao nuốt lời rồi?
- Chuyện gì cũng được, nhưng gả cho cậu cả Tuấn thì không được đâu ông, con không gả đâu.
Quyên chối đây đẩy, nước mắt cũng đã ứa ra. Cô hai Quỳnh nhìn nó, không đành lòng nói.
- Thôi thầy ạ. Đừng bắt con Quyên phải gả đi, nó cũng còn nhỏ.
Bà Hoàng ngắt lời con gái:
- Con này hay nhở. Thế con có còn muốn cưới cậu Phúc không.
Cô hai Quỳnh lặng đi.
Ông Hoàng mặc kệ hai mẹ con to nhỏ, ông hỏi Quyên:
- Sao mày không chịu gả, mày không thương cô mày à?
- Con thương cô chứ. Nó vội nói. - Nhưng cậu Tuấn tham ăn lắm, lần nào cũng lấy hết bánh ngọt. Con mà gả cho cậu thì sẽ không được ăn bánh mất.
Ông Hoàng nghe lí do củ chuối của Quyên thì bật cười, ông trấn an nó.
- Chuyện này mày khỏi lo. Cậu Tuấn không lấy bánh của mày đâu. Ngược lại, mày gả cho cậu làm mợ cả, thân phận cao hơn, sau này tha hồ mà ăn.
Quyên nghe được ăn bánh thoải mái thì hai mắt phát sáng, nó hớn hở hỏi lại.
- Thật hả ông, cậu cho con nhiều bánh lắm ạ?
- Chứ sao. Ông có bao giờ lừa mày cái gì chưa?
Nó vội vàng lắc đầu, rồi vui vẻ nói.
- Vậy con sẽ gả. Mà bao giờ còn mới được gả ạ.
Ông Hoàng nhìn đứa hầu ngốc nghếch trước mặt, bảo:
- Mày yên tâm, vài ngày nữa cậu sẽ qua đón mày.
Nói xong, ông Hoàng cho con Quyên và cô hai Quỳnh về phòng. Nó vừa đi vừa hớn hở, nhìn sang cô vui vẻ nói.
- Thật tốt cô nhỉ. Con thì có bánh ăn còn cô thì được lấy cậu Phúc. Thế mà con không nghĩ ra cách này sớm hơn. Con mà nghĩ ra sớm thì cô đã chẳng phải khóc rồi.
Cô hai Quỳnh thì chẳng có vẻ gì là vui mừng cả, mặt cô cứ rầu rầu. Về đến phòng, cô hai Quỳnh mới kéo nó lại không giường mình ngồi, bối rối hỏi:
- Quyên, em có biết gả đi là sao không. Em gả cho cậu cả Tuấn thì sau này thích người khác cũng không thể ở bên người ấy nữa đâu.
- Có sao đâu ạ, em chẳng thích ai đâu. Nếu không gả cho cậu Tuấn thì em cũng sẽ ở với cô hai cả đời.
Cô hai Quỳnh dí ngón tay vào trán nó, mắng yêu:
- Ngốc lắm em ạ.
Quyên cười hì hì. Cô hai Quỳnh nói:
- Cô chỉ sợ sau này em chịu khổ thôi. Dù gì em cũng còn nhỏ lắm.
Nó cãi:
- Em lớn rồi mà, hết năm nay em tròn mười sáu rồi. Cô đừng coi em là con nít nữa.
- Ừ thì không còn con nít, nhưng em cũng phải cẩn thận đấy. Cô hai Quỳnh nắm lấy tay Quyên. Bên nhà ông Tâm phức tạp lắm chứ không như bên nhà ta đâu.
Quyên không hiểu lắm, nhưng thấy cô hai Quỳnh nghiêm túc như vậy liền gật đầu để cô yên tâm. Cô hai Quỳnh nhìn vẻ lơ ngơ của đứa hầu mà cô coi như em gái, trong lòng không khỏi phải lo lắng.
Thật sự trong thâm tâm, cô thấy có lỗi với con Quyên lắm. Cô vì hạnh phúc của riêng mình mà lợi dụng nó, lợi dụng sự ngốc nghếch của nó, đưa nó vào hang cọp. Nhà ông Tâm nhìn thì nhân hậu như thế, nhưng thật ra trong nhà đấu đá lung tung. Con Quyên ngốc thế không biết có sống nổi trong cái hang cọp đó hãy không.
Cô hai Quỳnh nghĩ rồi thở dài, phải làm sao tìm cách bảo vệ nó mới được.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Quyên nhanh nhảu chạy ra mở, là bà Hoàng. Nó lễ phép chào bà rồi mời bà vào phòng. Bà Hoàng chỉ gật đầu, sau khi yên vị trên ghế bà mới từ gọi Quyên lại:
- Con Quyên lại bà bảo.
Bà tự rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm rồi mới từ tốn nói với nó:
- Mày gả được cho cậu cả Tuấn là phúc ba đời mày đấy con ạ. Nếu không phải cậu Phúc thi đậu, chuẩn bị ra làm quan to thì không có chuyện bà để cô mày gả cho cậu ta đâu, mày cũng không có cơ hội gả cao thế đâu. Nhưng thôi, dù sao mày cũng sống với bà và cô từ nhỏ, bà cũng coi mày như con bà. Bây giờ mày gả đi, bà cũng tròn bổn phận người mẹ mà dạy cho mày mấy điều để về làm dâu.
Bà Hoàng nói xong, chờ cho Quyên chú ý lắng nghe mới nói tiếp.
- Mày về bên đó, đi lại, ăn uống, nói chuyện đều phải từ tốn cho ra dáng người có học. Mai theo cô mày mà học tập. Còn với cậu cả, chuyện vợ chồng ấy.., haiz. Bà thở dài. - Thôi, cái chuyện vợ chồng, mày chỉ cần nhớ cho bà, mày cứ lên giường nằm thẳng chân thẳng tay ra đó, còn chuyện khác để cậu tự khắc sẽ làm. Còn nữa, mày phải biết chiều chồng, muốn được thương thì phải biết nịnh, biết làm nũng. Mày muốn có chỗ đứng trong nhà thì phải sinh được con trai, biết chưa?
Bà Hoàng nói nhiều thật nhiều, nó choáng váng cả đầu. Ngồi chăm chú nghe giảng cả buổi, nó chỉ nhớ được vài ba cái.
Nghe nhiều là vậy, nhưng trong đầu óc đơn giản của Quyên, gả đi đơn giản là sẽ được ăn bánh nhiều hơn, thế thôi. Còn tranh đoạt đấu đá gì đó nó chẳng quan tâm.