Thập Niên 70: Phúc Bảo Được Cả Nhà Đoàn Sủng

Chương 45

Sáng sớm cùng ngày, tại đoàn đội sản xuất Tạc Tử Lĩnh.

Nhà cũ của nhà họ Tần được sửa chữa trong vài ngày, ngày hôm qua cuối cùng cũng đã sửa xong.

Tần Khanh sáng sớm đã thức dậy, bước đôi chân ngắn ngủn nhỏ nhắn đi xung quanh sờ cái này chạm cái kia, tâm trạng rất vui vẻ.

“Mẹ, đây là thịt thỏ đã được phân chia đồng đều.”

Con dâu thứ hai đi vào phòng của bà cụ Tần, trước đó đã thỏa thuận sẽ bán hai con thỏ, hai con còn lại thì giữ lại, một phần cho người trong nhà ăn, một phần thì chia đều cho ba cô con dâu mang về nhà mẹ đẻ, hai phần còn lại sẽ đem qua cho hai cô con gái đã gả chồng.

Bà cụ Tần đang lục lọi trong tủ, bà ấy thấy trong nhà chỉ có chừng ấy tiền, dùng bao nhiêu thì thiếu bấy nhiêu làm bà ấy không nhịn được mà thở dài, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra năm đồng tiền.

“Hoài Phượng đi làm ở huyện thành, chồng nó cũng có công việc ổn định, phía bên nó không cần chúng ta bận tâm, đợi lát nữa kêu thằng hai đi huyện thành, còn bên phía của Hoài Trân thì....”

Bà cụ Tần lại thở dài: “Mẹ sẽ đích thân đi một chuyến.”

Con gái cả của nhà họ Tần có cuộc sống hôn nhân tốt, bây giờ đã là người thành phố được ăn đồ ăn cao cấp, nhưng con gái út Tần Hoài Trân thì lại gả đến một đội sản xuất khác, cuộc sống bên đó thậm chí còn nghèo khổ hơn cả Tạc Tử Lĩnh.

Trần Thúy Hoa nghĩ đến tình cảnh trong nhà của cô em chồng này, cũng không nhịn được mà thở dài.

Đúng lúc này: “Bà nội?”

Tần khanh mở khe cửa thò cái đầu nhỏ ra nhìn, cho đến nay cô bé cũng chỉ gặp qua những người này trong gia đình, nhưng chưa bao giờ gặp cô cả và dì út, cho nên hứng thú lập tức trỗi dậy.

“Bảo Nhi có thể đi chung không?”

“Được.” Bà cụ cười gật đầu: “Dù sao đợi ở nhà cũng là đợi, chi bằng chúng ta cùng đến thôn Lưu Gia để gặp dì út của cháu.”

Tần Khanh nhe răng lấy tay che miệng nhỏ lại mừng thầm, đứa nhỏ này lúc nào cũng vui vẻ, vốn dĩ đã trắng trẻo đáng yêu, đã thế lại còn thích cười như vậy làm người khác cảm thấy mới lạ.

Cứ như vậy, buổi sáng chỉ ăn một bát cháo ngô lấy lệ, Tần Khanh theo bà cụ Tần đi thăm họ hàng thân thích.

Bởi vì cô bé quá nhỏ, không đi được đường xa, nên bà cụ Tần đã cố tình dẫn theo hai cậu bé Chiếu An và Chiếu Bình.

Hai đứa nhỏ một đứa mười tuổi, một đứa chín tuổi, cũng có chút sức lực, có thể chịu được sức nặng bằng một nửa của người lớn, vừa hay có thể thay phiên nhau cõng Tiểu Tần Khanh.

Tần Khanh nằm trên lưng anh cả Tần Chiếu An, tò mò hỏi: “Bà ơi, dì út trông như thế nào vậy ạ?”

“Dì út của con à, rất xinh đẹp đấy, cái miệng nhỏ của Bảo Nhi nhà chúng ta giống y đúc dì út, đều rất xinh xắn.”

Tần Khanh sờ vào đôi môi nhỏ của mình, đôi môi vừa tròn vừa mềm mại.

Cô bé ôm lấy cổ của Chiếu An, gật đầu thích thú, gương mặt nhỏ tràn đầy niềm vui, bởi vì không có chuyện không vui nên môi ngày đều trôi qua rất vui vẻ.