Thập Niên 70: Phúc Bảo Được Cả Nhà Đoàn Sủng

Chương 36

Hai con đem bán lấy tiền, hai con còn lại chia thành nhiều phần, nhà ăn một phần, phần còn lại cho các con dâu mang về nhà mẹ đẻ, còn hai cô con gái đã gả đi cũng gửi mấy cân cho họ nếm thử.

Bà cụ rất giỏi trong cách ứng xử, đối với con gái và con dâu đều vô cùng công bằng.

Nhà con gái có gì, thì con dâu chắc chắn cũng có, mấy cô con dâu đều vui vẻ, cùng nhau cười, nhìn những con thỏ với ánh mắt càng thêm trìu mến.

Đây đều là thịt đó.

Thời buổi này ai cũng khó khăn, các cô ấy cũng có nhà mẹ đẻ, nhưng chuyện chia thịt bọn họ không dám nghĩ tới, may mà bà cụ đã giúp mấy cô nghĩ đến.

Mấy cô con dâu cảm thấy ấm lòng, dì tư Đinh Mỹ Liên xắn tay áo lên: “Vậy được, hôm nay để tôi nấu ăn.”

Tính tình cô ấy dịu dàng, không giỏi làm ruộng bằng dì hai dì ba, nhưng nấu ăn thì rất giỏi.

Chỉ là trước đây nhà thiếu ăn thiếu mặc, không có cơ hội phát huy.

Giờ có thỏ rồi, cô ấy không nhường nhịn, trổ tài ngay, dẫn hai chị em dâu đi xử lý thỏ.

Nhưng, không khí ấm áp hoà thuận này không kéo dài được lâu, ngay lập tức bị chất giọng hùng hổ oang oang đột nhiên xuất hiện phá vỡ.

“Đồ khốn nạn, con ăn hại kia!”

Bà hai Tần vừa chửi vừa đi vào.

“Nhà ông Tần đâu, ra đây! Con nhóc chết tiệt Tần Bảo Nhi kia đâu? Đem nó ra đây.”

Bà cụ Tần không nói nên lời: “Bà ta lại tới nữa.”

Nhận ra giọng bà hai Tần, ngay lập tức, mặt bà cụ trầm xuống.

……

Lúc bà hai Tần đến, Tần Khanh đang ngồi trên đùi của cha mình là Tần Hoài Sơn, tay trái cầm một quả sơn trà, tay phải cầm một quả mận lớn.

“Cha, mau ăn đi, ngon lắm.”

Hôm nay lên núi thu hoạch tương đối nhiều, sơn trà và mận lớn là do các anh mang về từ trên núi, để một bát lớn trên giường.

Tần Hoài Sơn cười mỉm, người đàn ông này vốn luôn anh tuấn lạnh lùng này, giờ lại trông như một kẻ hài lòng với tất cả mọi thứ của con gái, khẽ cắn nhẹ một miếng từ tay nhỏ của Tần Khanh.

Tần Khanh hỏi: “Ngọt hay không ngọt ạ?”

“Ngọt.”

Tần Hoài Sơn trả lời, con gái đút làm sao mà không ngọt, ngọt đến tim luôn rồi.

Hai cha con cô bé đang tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, bỗng nghe thấy cái giọng ầm ĩ oang oang của bà hai Tần, ánh mắt Tần Hoài Sơn lập tức trở nên nghiêm nghị lẫm liệt như chim ưng.

Anh ấy nhíu mày, ôm chặt con gái nhỏ, khuôn mặt góc cạnh ngũ quan thập phần sắc bén, đôi mày mắt cũng nhuốm vài phần sát khí.

“Cha, buông ra đi ạ, cho con ra ngoài xem thử."

Bà hai Tần vừa tới, Tần Khanh cũng biết chắc chắn là vì chuyện của Cẩu Thặng.

Cô bé vùng vẫy muốn xuống đất, nhưng cha cô bé giữ chặt, không cho cô bé nhúc nhích.

“Bảo Nhi ngoan, chúng ta không cần để ý đến bà ta.”

Tần Hoài Sơn gọi một tiếng, Tiểu Nhị Chiếu Bình lập tức chạy tới.

“Chiếu Bình, dẫn em gái ra ngoài chơi nhé, đi từ cửa sau, đừng để người bên ngoài đó nhìn thấy.”

“Được ạ” Chiếu Bình lập tức gật đầu.

Anh trai cả của cậu bé - Chiếu An là người lạnh lùng, Chiếu Bình tính tình mềm mỏng hơn nhiều, là người hiền lành nhất trong bốn đứa con nhà chú hai Tần.

Cậu bé năm nay chín tuổi, ôm Tần Khanh lên, dịu dàng lại nhanh nhẹn, lén dẫn theo mấy đứa nhỏ khác, trong chớp mắt đã đi qua nhà cũ ra sân sau.

Tần Khanh không yên tâm, vươn dài cổ nhìn lại, nhưng đã bị cái nhà che mất, chẳng thấy gì.